Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______
◎… Cắn không tới nữa ◎
Mặc dù Diêm Từ chẳng còn ý thức gì mấy, nhưng ngay khi thấy Nguyễn Thanh ngoan ngoãn cắn một miếng, ánh mắt trống rỗng trắng dã kia thoáng chốc như có chút hưng phấn.
Ánh nhìn cũng trở nên nóng rực hơn vài phần.
Y hệt như mấy con xác sống ngoài kia, đã đói khát rất lâu bỗng nhiên trông thấy con mồi còn sống.
Nhưng Diêm Từ lại không lao lên cắn chết Nguyễn Thanh, chỉ là cơ thể cứng ngắc của hắn khẽ giật một cái vì phấn khích.
Chẳng bao lâu sau, hắn lại khôi phục tư thế ban đầu, tiếp tục giữ nguyên tư thế giơ bánh mì, mắt thì dán chặt vào… đôi môi Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh nhìn thấy thế, da đầu liền căng chặt, sống lưng cứng đờ, gương mặt trắng đến mức gần như trong suốt.
Nhưng cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, do dự vài giây, đành phải chịu đựng ánh nhìn phấn khích của Diêm Từ, ngoan ngoãn cắn bánh mì thành từng miếng nhỏ ăn tiếp.
Ăn được nửa chừng, Nguyễn Thanh bỗng dừng lại.
Không phải vì đã no, mà là ăn tiếp sẽ chạm vào tay Diêm Từ.
Dù có cẩn thận thế nào cũng khó tránh được.
Nguyễn Thanh mím môi, cụp mắt tránh đi ánh nhìn nóng rực kia, giọng nói nhỏ xíu, \”… No rồi.\”
Nhưng Diêm Từ hình như chẳng hiểu cậu nói gì, thấy Nguyễn Thanh ngưng ăn, bàn tay cầm bánh mì lại đưa sát thêm chút nữa.
Lần này, dù Nguyễn Thanh đã co người ép chặt vào góc tường, vẫn không tài nào tránh khỏi tay hắn.
Ngón tay Diêm Từ gần như dính hẳn vào khoé môi Nguyễn Thanh.
Móng tay đen ngòm, dài ngoằng, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta phát lạnh, sợ đến mức chỉ muốn trốn thật xa.
Nguyễn Thanh siết chặt dây túi chéo trên vai, một tay còn len vào bên trong túi.
Nhưng cậu cũng chỉ dừng lại ở đó, chẳng dám manh động.
Trong túi cậu quả thật có đạo cụ, còn có vài thứ khác, nhưng cậu không dám dùng bừa.
Bên ngoài căn phòng này đều là xác sống, khoảng cách đủ gần để chúng ngửi thấy hơi người, thế mà vẫn chẳng con nào xông vào.
Nhất định là có gì đó khống chế chúng.
Ngoài Diêm Từ, cậu chẳng nghĩ ra được ai khác.
Ngay từ đầu, đám xác sống canh giữ bên cạnh cậu chắc cũng nhờ Diêm Từ mới không xé xác cậu ra.
Một con xác sống, cậu còn có chút cơ hội chống cự, chứ đám đông dày đặc ngoài kia thì tuyệt đối không thể.
Đạo cụ duy nhất giúp cậu chạy trốn đã bị cướp mất, những món còn lại cũng không có tác dụng với tất cả xác sống.