[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan 【P1】 – Chương 208: Trốn Thoát Khỏi Tận Thế (12) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan 【P1】 - Chương 208: Trốn Thoát Khỏi Tận Thế (12)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______

Chỉ là chạm một chút thôi

Cửa tiệm quần áo vẫn chưa mở cửa, đèn đóm cũng không bật, chắc lúc tận thế ập tới còn chưa đến giờ kinh doanh.

Những chỗ thế này ngược lại là nơi an toàn nhất.

Tạ Huyền Lan trực tiếp cạy cửa, xác nhận bên trong không có nguy hiểm rồi mới để ba người cùng bước vào.

Nguyễn Thanh lấy điện thoại soi khắp cửa tiệm, tìm được công tắc đèn rồi bật sáng lên.

Lúc này ba người mới nhìn rõ đây là một tiệm chuyên bán đồ nữ, hơn nữa toàn bán mấy bộ váy xinh xắn kiểu dễ thương.

Đừng nói là không hợp với Nguyễn Thanh, ngay cả phụ nữ bình thường cũng chẳng hợp để mặc.

Dù sao thì giữa thời tận thế, mặc váy chẳng tiện gì cho việc chạy trốn cả.

Nhưng Giang Thư Du bắt buộc phải thay bộ khác, trên người cô dính quá nhiều vết máu, dễ thành mục tiêu của lũ tang thi.

Cũng sẽ kéo thêm tang thi tới.

Giang Thư Du không do dự nhiều, tự đi chọn một bộ váy không quá cản trở việc di chuyển.

Cô không cởi quần, chỉ cắt ngắn quần mình, cắt luôn đoạn đầu gối dính máu.

Như vậy dù có kéo váy lên hẳn cũng không sợ lộ liễu gì cả.

Tạ Huyền Lan thấy Giang Thư Du chọn đồ xong thì quay sang nhìn Nguyễn Thanh, hơi lưỡng lự rồi mới mở lời: \”Hay là… cậu cũng thay một bộ đi?\”

Tạ Huyền Lan nói xong cũng không đợi Nguyễn Thanh trả lời, đã tiếp lời luôn: \”Quần áo cậu bẩn quá rồi, bên hông còn vết máu nữa, tuy khô rồi nhưng vẫn dễ thu hút xác sống.\”

\”Nếu bình thường, tôi còn có thể lái xe chở cậu đi tìm tiệm quần áo nam, nhưng bây giờ thì…\”

Tạ Huyền Lan tuy mặt không đổi sắc, nhưng ai nhìn cũng thấy anh ta thật sự khó xử.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh thấy Tạ Huyền Lan nói nhiều như vậy, chắc là anh  ta thật sự lúng túng, lại sợ cậu không chịu thay.

Thế nên mới giải thích dài dòng thế.

Cũng đúng như Tạ Huyền Lan nói, tình hình bây giờ không cho phép chạy đi tìm tiệm quần áo nam làm gì.

May mà Nguyễn Thanh không quá kháng cự chuyện mặc đồ nữ, cậu chỉ gật đầu, đáp khẽ một tiếng \”Được\” rồi đi thẳng về phía khu treo quần áo.

Nguyễn Thanh vốn cũng chẳng giỏi chạy nhảy, có bắt chạy thì cũng chẳng được bao xa, nên chuyện váy có hạn chế vận động hay không đối với cậu cũng chẳng khác gì nhau.

Cậu lười chọn, tiện tay lấy bừa một bộ váy gọn gàng sạch sẽ rồi bước vào phòng thay đồ.

Tạ Huyền Lan thì đứng đợi bên ngoài.

Anh ta hơi mất tự nhiên, dựa lưng vào tường, nhưng khó mà khống chế được ánh mắt, cứ vô thức liếc về phía cửa phòng thay đồ nơi thiếu niên vừa bước vào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.