[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan 【P1】 – Chương 194: Bút Tiên (35) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan 【P1】 - Chương 194: Bút Tiên (35)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕Chương này tả thụ đẹp rất nhiều, bạn đọc không thích có thể skip những đoạn đó, đừng buông lời cay đắng nhé!!
_______

Hết

Thế nhưng hệ thống đã kêu lên quá muộn.

Quyển sách lật dưới đầu ngón tay thiếu niên rốt cuộc cũng chậm lại, đã vượt qua hai phần ba, rồi dừng lại ở một trang cụ thể.

Trang ấy ghi chép một nghi thức thanh tẩy quy mô lớn có thể thanh lọc mọi oán niệm và oán khí.

Thiếu niên hiển nhiên là muốn thanh tẩy hài cốt cốt và linh hồn của Bút Tiên.

Thế nhưng mọi thứ thuộc về Bút Tiên từ lâu đã gắn liền với Quỷ Vực — \”hắn\” chính là Quỷ Vực, mà Quỷ Vực cũng chính là \”hắn\”.

Thanh tẩy \”hắn\” cũng đồng nghĩa với việc thanh tẩy cả Quỷ Vực.

Nghi thức ấy đòi hỏi sức mạnh và tinh thần lực khổng lồ.

Người bình thường chắc chắn không thể làm được, vì họ hoàn toàn không có sức mạnh đó — nhưng thiếu niên thì khác.

Thiếu niên lúc này cũng chưa sở hữu sức mạnh ấy, thế nhưng thân phận của cậu lại đặc biệt vô cùng. Trong sách còn ẩn chứa sức mạnh thuộc về cậu, rất có thể sẽ bị dẫn dắt để thức tỉnh sớm.

Hệ thống muốn lao đến ngăn cản, nhưng vẫn muộn một bước.

Ngay khi trang sách dừng lại, một luồng ánh sáng trắng chói lòa bùng lên, đến cả âm khí cũng không thể che lấp được, nhật nguyệt cũng không thể so sáng.

Tựa như thế giới vừa bị kéo về lại ban ngày.

Thậm chí còn rực rỡ hơn cả ánh sáng ban ngày, chói mắt đến mức người ta không thể nào mở mắt nổi.

Hệ thống nhìn thấy cảnh tượng ấy, toàn thân máu huyết gần như đông cứng, sự sợ hãi và lo lắng trong đáy mắt cũng nhiều đến mức không thể nhìn rõ được.

Cả đầu óc cũng trở nên trống rỗng.

Ánh sáng ấy vừa bùng lên, thiếu niên ở gần đó liền bị bao phủ bên trong, cả người lơ lửng giữa không trung.

Mái tóc thiếu niên dài ra trong chớp mắt, y phục chẳng biết từ lúc nào đã biến thành một bộ trường bào trắng tinh tế và hoa lệ, viền áo được thêu bằng chỉ vàng thành những hoa văn đặc biệt, tôn lên khí chất tôn quý kinh diễm.

Lúc ấy thiếu niên đang nhắm mắt, gương mặt như được vẽ ra, đẹp đến mê hoặc lòng người, đẹp đến mức khiến cả thế gian trong khoảnh khắc ấy trở nên ảm đạm vô sắc.

Thế nhưng giữa đôi mày thanh tú kia lại ẩn chứa nỗi bi thương cùng u sầu, như thể đang tiếc thương điều gì đó.

Dù cậu chưa mở mắt, người ta vẫn cảm nhận được sự dịu dàng tỏa ra khắp nơi, dịu dàng đến mức không mang theo chút sắc bén nào.

Tựa như trong cái giá lạnh tuyệt vọng của mùa đông, có một tia nắng ấm áp rọi xuống, sưởi ấm cả thế giới.

Khiến người ta không kìm được mà sinh lòng khao khát.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.