[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan 【P1】 – Chương 193: Bút Tiên (34) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan 【P1】 - Chương 193: Bút Tiên (34)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕

—-

Tôi sẽ chết cùng em

Lần này, còn chưa kịp để Nguyễn Thanh nói gì, hệ thống đã mở lời trong đầu cậu trước.

【Phó bản này đã bị phong tỏa rồi, chắc là Bút Tiên không muốn để \”trái tim của hắn\” rời khỏi nơi này. Cậu cố gắng kéo dài thời gian một chút, tôi sẽ nghĩ cách đưa cậu ra ngoài.】

【Nhiều nhất là 10 phút.】

Thực lực của Bút Tiên thật ra không đủ để phong tỏa toàn bộ phó bản.

Nhưng \”hắn\” đã hấp thụ toàn bộ tàn hồn của mèo đen nhỏ, còn lấy đi một nửa sức mạnh từ tàn hồn của Kiều Nặc, nên tạm thời phong tỏa phó bản là vẫn làm được.

May mà phó bản không phải bị trái tim phong tỏa.

Giọng điệu của hệ thống vẫn bình thản, không hề có chút hoảng loạn, như thể đây chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng.

Nguyễn Thanh không chút do dự mà nộp đáp án, là vì hai người kia đang ở đây, khả năng kế hoạch thành công của cậu gần như bằng không.

Thà nộp đáp án rồi rời khỏi.

Không ngờ lại xảy ra biến cố như thế này.

Dù giọng hệ thống rất bình tĩnh, Nguyễn Thanh vẫn có cảm giác bất an.

Nhưng lúc này cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ đành làm theo lời hệ thống, kéo dài thêm mười phút.

May mà cậu chỉ đào hài cốt, chưa làm chuyện gì khác, còn có thể viện nhiều lý do.

Chỉ cần kéo dài qua mười phút là được.

Khi thấy Nguyễn Thanh lắc đầu, Kỳ Vân Thâm nhướng mày, thoáng liếc nhìn bóng người trong suốt đứng khựng lại, hờ hững nói: \”Lắc đầu nghĩa là không thích à?\”

\”Em không thích anh trai tôi sao?\”

Nguyễn Thanh ngồi phệt trên đất, lông mi khẽ run, khẽ mím môi đầy căng thẳng, lại lắc đầu.

Rõ ràng là phủ nhận.

Nụ cười của Kỳ Vân Thâm bỗng rạng rỡ hơn, lại mang về dáng vẻ ôn hòa như ngọc, giọng nói mang theo vài phần tò mò: \”Vậy sao em lại đào hài cốt của anh ta?\”

Kỳ Vân Thâm còn chưa để Nguyễn Thanh kịp đáp, đã bật cười, nói tiếp: \”Chẳng lẽ em thấy thương hại anh ta?\”

Gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh đầy do dự, cuối cùng cúi đầu khẽ nói: \”… Tôi chỉ nghĩ… để anh ấy được an táng yên ổn, sẽ tốt hơn một chút thôi.\”

Trước khi cúi đầu, cậu lướt mắt nhìn Thẩm Ngộ An đang đứng lặng bên cạnh, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Như thể bị người khác điều khiển.

… Chẳng lẽ là do Kỳ Vân Thâm?

Kỳ Vân Thâm không để ý đến bóng người bên cạnh toát ra sát khí khi Nguyễn Thanh cất lời. Dù sao khi không ở trong Quỷ Vực, ông anh vô dụng ấy cũng chẳng làm được gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.