◎25◎
Kiều Nặc hoàn toàn không ngờ sẽ có người đến cứu mình.
Anh ngây người nhìn bóng dáng đang đứng chắn trước mặt, tim như chệch đi một nhịp, sau đó liền đập thình thịch dữ dội.
Âm thanh ấy lớn đến mức chính anh cũng có thể nghe thấy.
Một cảm xúc kỳ lạ bỗng bất chợt dâng lên.
Kiều Nặc không phân biệt được đó là cảm xúc gì, có lẽ là vì được sống sót mà vui mừng.
Cũng có thể là vì có người đến cứu mình mà thấy nhẹ nhõm.
Anh đưa tay ôm lấy lồng ngực đang nhảy loạn, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc và mơ hồ.
Tại sao người này lại đến cứu anh?
Rõ ràng anh từng cảm nhận được sự thù địch từ người đàn ông ấy.
Hiển nhiên đối phương thấy anh chướng mắt, còn anh cũng chẳng hiểu vì sao lại thấy người kia nhìn mặt thấy ghét.
Nếu không phải vì không còn đường thoát, anh đã chẳng bao giờ giao Hạ Thanh cho hắn ta.
Thế nhưng giờ đây, cảm giác chán ghét ấy đã biến mất, thay vào đó là một cảm xúc khác lạ, đến mức khiến Kiều Nặc cũng phải hoang mang.
Vì người đàn ông trước mắt này… cho anh cảm giác rất giống Hạ Thanh.
Hạ Thanh?
Kiều Nặc trừng lớn mắt nhìn bóng lưng người ấy, đồng tử co rút lại, trong đầu đột nhiên hiện lên một khả năng.
Anh học đạo thuật, vốn là khắc tinh với quỷ, đương nhiên rất am hiểu về chúng.
Một người ở trong Quỷ Vực mà khí tức và cảm giác đột nhiên thay đổi, gần như chỉ có một khả năng.
Đó là bị quỷ nhập.
… Lẽ nào Hạ Thanh chết rồi, rồi nhập vào thân thể người đàn ông này?
Tim Kiều Nặc chợt hẫng đi một nhịp, cảm giác đau đớn và hối hận trào lên, gần như muốn nhấn chìm anh hoàn toàn.
Thậm chí khiến anh nghẹt thở.
Anh hối hận vì đã giao Hạ Thanh cho một người hoàn toàn xa lạ.
Anh cứ ngỡ người đó sẽ bảo vệ cậu, nhưng không ngờ lại chính tay đưa cậu vào chỗ chết.
Hạ Thanh yếu đuối như thế, chắc chắn đã khóc thảm lắm rồi.
Tay Kiều Nặc siết chặt viên hồng ngọc, đầu đau đến không chịu nổi, vẻ đẹp trên gương mặt tuấn tú cũng vì thế mà nhăn lại, đầy vẻ đau đớn.
Trước kia, cậu còn có thể cố gắng chịu đựng cơn đau đầu này, nhưng hiện tại do bị thương quá nặng, Kiều Nặc cuối cùng cũng ngất đi.
Nguyễn Thanh hoàn toàn không biết Kiều Nặc đang nghĩ gì, cũng không còn thời gian để kiểm tra tình trạng của anh.
Ngay sau khi chắn được luồng âm khí kia, cậu lập tức kéo lấy Kiều Nặc dưới đất, nhanh chóng lùi xa khỏi huyết ảnh kia.