[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan 【P1】 – Chương 182: Bút Tiên (23) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan 【P1】 - Chương 182: Bút Tiên (23)

Vì hai tuần trước edit đi quân sự nên bọn mình đã có kì nghỉ dài hạn, giờ bọn mình sẽ đăng chương bù nhé, mọi người thông cảm với chúng mình nha…

*****************
Bảy năm trước yêu hận tình thù

Vì sợ gặp phải những con quỷ khác, nhóm người di chuyển vô cùng cẩn thận. Một khi cảm giác có thể có nguy hiểm, họ thà đi đường vòng chứ không dám mạo hiểm.

Vậy nên, họ đã mất không ít thời gian mới đến được khu vực cách tòa nhà bỏ hoang khoảng năm mươi mét.

Nhưng họ lại không dám tiến gần hơn.

Bởi vì vừa mới đến gần, họ đã nghe thấy tiếng đàn piano du dương cất lên, vừa như hát, vừa như khóc, dư âm quanh quẩn mãi không tan.

Người chơi đàn hiển nhiên có trình độ rất cao, ngay cả những kẻ ngoại đạo như họ cũng có thể nhận ra bản nhạc được diễn tấu vô cùng xuất sắc.

Hơn nữa, dù tiếng đàn phát ra từ tòa nhà bỏ hoang, nhưng lại mang đến cảm giác như đang vang lên trong một cung điện lộng lẫy.

Khiến người ta bất giác hòa vào ý cảnh của bản nhạc, rơi vào ảo mộng mà người diễn tấu dệt nên.

Ánh mắt của các người chơi dần trở nên trống rỗng, cơ thể bất giác bước về phía tòa nhà bỏ hoang.

Vì có chút hiểu biết về thôi miên, Nguyễn Thanh không bị ảnh hưởng bởi tiếng đàn quỷ dị đó. Cậu nhìn nhóm người chơi đang có vẻ không ổn, rồi cũng giả vờ như rơi vào trạng thái mơ hồ mà bước ra ngoài.

Chỉ là khi đi ngang qua một chậu hoa đặt trên bục bên cạnh, cậu làm như không nhìn thấy mà đâm sầm vào nó.

\”Rầm——!!!\” Một tiếng động lớn vang lên, chậu hoa rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh.

Các người chơi đồng loạt quay về phía phát ra âm thanh.

Nguyễn Thanh nhìn chậu hoa bị mình \’vô tình\’ làm rơi, hàng mi khẽ run vài cái. Cậu cúi đầu, dưới ánh mắt của mọi người, khẽ nói bằng giọng có chút hoảng hốt và bất an: \”Xin lỗi.\”

Thiếu niên mang vẻ mặt như thể mình vừa làm sai chuyện gì, trên khuôn mặt là sự tự trách và luống cuống, nhưng những người chơi không trách cậu.

Vì họ đã bừng tỉnh.

Họ nhìn cơ thể suýt chút nữa đã bước ra ngoài của mình, rồi lại nghe tiếng đàn mê hoặc vang bên tai, trong mắt đầy sự kinh hoàng và sợ hãi.

Khoảng cách giữa họ và tòa nhà bỏ hoang ít nhất cũng năm mươi mét, thực tế, âm thanh truyền đến đã bị gián đoạn không ít, vậy mà dù thế, họ vẫn bị tiếng đàn mê hoặc.

Nếu không nhờ mỹ nhân NPC này vô tình làm vỡ chậu hoa, hậu quả ra sao cũng có thể đoán trước được.

Quả nhiên, không thể lơ là dù chỉ một chút.

Không cần suy nghĩ, các người chơi lập tức lùi ra sau thêm một đoạn, cho đến khi gần như không còn nghe thấy tiếng đàn nữa mới dám dừng lại.

Người chơi đàn piano kia, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Bút Tiên.

Phiền phức rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.