[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan 【P1】 – Chương 116: Tình Yêu Đẫm Máu (8) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan 【P1】 - Chương 116: Tình Yêu Đẫm Máu (8)

Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻

———–

Quán bar \”Hoa Nguyệt\” không cho phép nhân viên vi phạm hợp đồng, trừ khi có thể trả một khoản tiền phạt khổng lồ.

Nguyên chủ chắc chắn không trả nổi.

Dù có trả được, giờ quản lý cũng không dễ dàng cho cậu rời đi.

Nguyễn Thanh đã nhận thấy phản ứng của quản lý khi thấy cậu ngồi trên đùi Sở Dật. Dù vẻ mặt vẫn tỏ ra ôn hòa, nhưng ánh mắt lại che giấu không nổi sự tức giận.

Rõ ràng, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ cậu.

Dù sao trong từ điển của những kẻ biến thái cố chấp, không bao giờ có từ \”buông bỏ\”.

Nhưng…

Nguyễn Thanh cúi nhẹ đầu, ánh mắt thoáng dừng lại nơi vết thương trên bụng của Sở Dật.

Quản lý chắc chắn biết danh tính của Sở Dật, nhưng tối qua vẫn dám quả quyết với cậu rằng phía trường học sẽ không biết chuyện cậu làm ở \”Hoa Nguyệt.\”

Chỉ có… người chết mới không thể nói ra chuyện này.

Ánh mắt cuối cùng của quản lý rất có thể chính là ám chỉ việc thủ tiêu Sở Dật.

Vết thương của Sở Dật có lẽ đã đến từ đó.

Nhưng rõ ràng người của hắn đã thất bại.

Việc có thể không phòng bị mà thoát khỏi gã quản lý và trở về trường Đại học Hoành Minh, chắc chắn cho thấy Sở Dật không chỉ là một viện trưởng bình thường của khoa Vật lý.

Nếu hai kẻ này có thể đấu đá lẫn nhau… thì sẽ chẳng còn ai có thời gian mà để ý đến cậu nữa.

Cậu cũng sẽ có đủ thời gian để điều tra kẻ sát nhân.

Nguyễn Thanh che giấu cảm xúc trong mắt, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt đến nỗi trắng bệch, cơ thể khẽ run lên, trông càng yếu đuối, đáng thương.

Như thể cậu hoàn toàn bất lực.

Sở Dật nhìn người ngồi trên sofa với vẻ yếu ớt, khóe môi khẽ nhếch, rồi anh chợt mở lời, giọng điệu thản nhiên, \”Tôi có thể giúp em.\”

Nghe thấy vậy, Nguyễn Thanh tròn mắt nhìn Sở Dật, đôi mắt lấp lánh ánh nước ánh lên tia hy vọng.

Nhưng trước khi niềm vui kịp hiện lên trên mặt, giọng Sở Dật liền thay đổi, \”Nhưng mà…\”

\”Tôi có lý do gì để giúp em?\” Sở Dật kéo nhẹ cà vạt, dựa người vào lưng ghế, ánh mắt sâu xa nhìn Nguyễn Thanh.

\”Em đâu có là gì của tôi.\”

Khuôn mặt tinh tế của Nguyễn Thanh ngay lập tức trắng bệch, nước mắt trong mắt lại lăn dài.

\”Chỉ vì một sinh viên hay trốn học mà đối đầu với \’Hoa Nguyệt\’…\” Sở Dật cầm bút xoay nhẹ, như đang cân nhắc cái lợi cái hại của việc này.

Sở Dật chần chừ rất lâu, lâu đến mức văn phòng hiệu trưởng chìm vào im lặng.

Mặt Nguyễn Thanh trắng nhợt, trái tim treo lơ lửng, thở cũng ngừng lại, chỉ có thể cứng đờ ngồi đó chờ phán quyết cuối cùng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.