[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan 【P1】 – Chương 115: Tình Yêu Đẫm Máu (7) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan 【P1】 - Chương 115: Tình Yêu Đẫm Máu (7)

Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻

———–

Người đàn ông vốn chỉ định buông lời hăm dọa, muốn dọa người trong lòng một chút.

Kết quả không ngờ đối phương lại chẳng do dự, đồng ý ngay.

Có thể?

Anh càng giận dữ, \”có người ở đây\” thì cũng được sao?

Anh tức đến nỗi sắp bùng nổ, vừa giận kẻ trong lòng không biết xấu hổ, nhưng phần lớn lại là tự giận bản thân.

Lý trí mách bảo rằng người này vốn làm nghề này, trả tiền là có thể.

Hơn nữa, sự trượt dốc của cậu ta có liên quan gì đến anh đâu, hai người cũng chỉ mới gặp nhau chưa đầy một giờ.

Thậm chí chỉ là vô tình lướt qua trong thang máy, có khi người kia còn chẳng biết anh đã động lòng vì cậu.

Nhưng anh không thể kiềm chế được cơn giận, thậm chí muốn giết hết những kẻ từng đụng vào thiếu niên ấy.

Cơn giận này đến một cách khó hiểu, nhưng lại thiêu cháy hết hơn hai mươi năm lý trí của anh.

Anh không rõ là đang trừng phạt chính mình hay trừng phạt người trong lòng, chỉ lạnh lùng ngồi đó, mặt không biểu cảm, toàn thân đầy sát khí.

Nguyễn Thanh không biết người đàn ông đang nghĩ gì, cậu cứng đờ ngồi trên đùi anh, hơi lúng túng nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của anh, hàng mi dính đầy nước mắt khẽ run rẩy.

Sau đó, đôi tay mảnh dẻ, trắng ngần của cậu run rẩy đặt lên khuy áo của bộ đồ làm việc, chậm rãi cởi từng chiếc.

Thấy vậy, cơn giận của anh càng bùng nổ, anh nắm lấy tay cậu, lạnh lùng nói: \”Không cần cởi đồ.\”

Nói xong, ánh mắt anh trầm xuống, nhìn bàn tay mình đang nắm chặt tay cậu.

Tay thiếu niên không lớn nhưng thon dài, mềm mại và trắng trẻo.

Rõ ràng, với các đốt ngón tay phân minh, nó hẳn phải gầy guộc, nhưng khi chạm vào lại mềm mại đến khó buông tay.

Vậy mà đôi tay này không biết đã từng \”phục vụ\” bao nhiêu người đàn ông, thậm chí có thể đã từng nắm lấy thứ đó, chỉ để làm hài lòng họ.

Bàn tay anh siết nhẹ tay Nguyễn Thanh, anh hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận rồi buông tay cậu ra, \”Tiếp tục đi.\”

Nguyễn Thanh mím chặt đôi môi đỏ nhạt, cậu cứng ngắc nghiêng người tới gần anh, mang theo chút cẩn trọng.

Có lẽ vì có người ở đó, thân thể Nguyễn Thanh rất cứng nhắc, thậm chí khẽ run rẩy.

Nhưng giờ đây, cậu không có lựa chọn nào khác.

Vì việc học, vì tương lai của bản thân, cậu chỉ có thể cầu xin người đàn ông trước mắt.

Nguyễn Thanh từ từ đặt tay lên đầu anh, cúi mắt nhìn đôi môi mỏng của anh, rồi cúi xuống, dường như định hôn anh.

Vì cả hai đứng gần nhau, mùi hương hoa lan thoang thoảng từ cậu truyền tới, khiến anh nhíu mày, lý trí chợt khôi phục phần nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.