[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 99: Chung cư Hạnh Phúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 99: Chung cư Hạnh Phúc

Chung Niên căng thẳng muốn chết, ngay cả giường cũng không dám ngồi.

Nghĩ tới nghĩ lui, thừa lúc người bên ngoài không để ý, vội ôm đống hộp nhỏ trên đầu giường nhét đại vào sâu trong tủ, chôn dưới đống quần áo.

Sau đó tự mặc thêm cái áo khoác, kéo khóa lên tận cổ, rời khỏi căn phòng nguy hiểm nhất lúc này.

Kéo dài được phút nào hay phút đó…

Đầu óc cậu điên cuồng xoay mòng tìm cách đối phó, đến lúc đó có thể giả vờ nói mình không khỏe, còn không được nữa thì lấy đèn ngủ phang cho hắn ngất luôn…

\”Tiểu Niên, chưa ngủ à?\” Mạc Hành vừa bỏ quần áo vào máy giặt thì thấy Chung Niên thẫn thờ đứng ngoài phòng khách.

Thân hình bé xinh bơi trong cái áo khoác to tướng bọc kín từ đầu đến chân. Mái tóc trắng vừa gội xong được sấy khô mềm mại, dưới ánh đèn càng thêm óng ả xinh đẹp, cũng không biết trong đầu đang nghĩ gì mà cau mày, mím môi, quần áo nhăn nhúm vì bị vò mạnh.

Dáng vẻ này lại càng khiến hắn muốn yêu thương cậu hơn.

\”Sao vậy?\”

Chung Niên hoàn hồn, khéo léo né tránh sự gần gũi của người đàn ông, ngồi xuống ghế sofa.

\”Tôi chưa buồn ngủ, xem ti vi chút đã.\”

Cậu tiện tay bật đại một bộ phim, giả vờ chăm chú theo dõi.

Mạc Hành không làm phiền nữa, rót cho cậu một cốc nước ấm đặt lên bàn rồi đi tắm.

Nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Chung Niên thở phào nhẹ nhõm.

Lắng nghe động tĩnh bên trong, đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu đứng dậy, bước tới gõ gõ cửa phòng tắm.

\”Tiểu Niên, có chuyện gì à?\”

\”Ừm…\”

Còn chưa kịp mở miệng, cửa phòng tắm đột ngột bật mở.

Vòi sen vẫn ào ào xối nước nóng, trong hơi nước mờ mờ, người đàn ông không mặc gì cứ thế bước ra, mái tóc ướt đã mất đi kiểu dáng, nhỏ nước tí tách.

Ánh đèn trắng lạnh trên trần chiếu xuống, phủ bóng lên dung mạo khuất dưới mái tóc, ánh mắt hắn nhìn Chung Niên phảng phất sự ẩm ướt, lại tăm tối sâu thẳm như giếng cổ, khiến người ta phát lạnh.

Ánh mắt hai người chạm nhau giây lát, Chung Niên nín thở, vội vã dời mắt, lại chẳng may vô tình liếc trúng phần bụng ướt át đầy gân xanh uốn lượn của hắn, cùng với thứ khổng lồ trĩu nặng bên dưới, đồng tử chấn động dữ dội.

Hai tai ong ong, mờ hồ nghe tiếng người đàn ông gọi mình lần nữa.

Chung Niên cố tỏ ra bình tĩnh, lảng tránh nói: \”Tôi chỉ muốn lấy quần áo thay ra của anh mang đi giặt.\”

\”Chuyện này để chồng làm là được, Tiểu Niên không cần lo. Đi xem ti vi đi.\”

Chung Niên nghẹn lời: \”… Chỉ là bỏ quần áo vào máy giặt thôi mà, có phải việc gì nặng đâu. Mau đưa đây, anh không mặc đồ dễ cảm lạnh lắm đấy.\”

Nghe ra ý quan tâm ở câu cuối, Mạc Hành khẽ cong môi, đưa đồ cho cậu: \”Cảm ơn bảo bối.\”

\”Ừ.\” Chung Niên nhận lấy rồi nhanh chóng chạy biến.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.