Liên tục bị người đàn ông lạnh lùng chất vấn, Chung Niên sợ đến ngốc luôn.
Vết cào đau rát trước ngực cùng ngón tay đang trêu đùa quá trớn trong miệng, từng chút từng chút khơi dậy tính khí không mấy tốt đẹp của thỏ nhỏ, Chung Niên phát cáu lập tức cắn trả.
Cậu nghiến chặt hàm răng, hung hăng cắn ngón tay người đàn ông đến chảy máu, đồng thời dùng đôi mắt đỏ hoe phẫn nộ trừng lại, quyết không chịu thua.
Vợ nhỏ đột nhiên phản kháng, cộng thêm cơn đau truyền đến từ ngón tay, không những không khiến cảm xúc của Mạc Hành bùng nổ, mà ngược lại khiến hắn sững sờ.
Hắn khựng lại giây lát, âm u và cơn giận trong mắt dần tan đi, ánh nhìn trở nên trầm lắng, chập chờn những cảm xúc khó đoán.
Mạc Hành không hề rút tay ra, để mặc Chung Niên cắn, ngón tay vẫn nằm trong khoang miệng mềm ướt của cậu.
Lợi dụng cơ hội này, Chung Niên đẩy tay người đàn ông ra, lần này thực sự đẩy được.
Ngay lúc có thể mở miệng, cậu lập tức phản công, lớn tiếng quát ngược lại chồng mình: \”Anh hung dữ cái gì?!\”
Mạc Hành nhìn cậu, hai ngón tay dính nước bọt cùng dấu răng đỏ lơ lửng giữa không trung.
Trong mắt Chung Niên, bộ dạng này của người đàn ông rõ ràng là bị khí thế của cậu làm cho chấn động. Cậu đắc ý, giọng càng lớn hơn, sống lưng cũng thẳng lên không ít: \”Tôi đã giải thích hết rồi! Quần áo là do nước làm ướt, vết thương là vô tình bị trầy, còn nữa, tôi chỉ ăn vài miếng bánh quy thì đã làm sao? Người ta mang đến tặng tôi đấy! Trong nhà anh chẳng có món vặt nào ngon, đến mua anh cũng tiếc, tôi thèm quá ăn vài miếng cũng sai chắc?!\”
Càng nói càng uất ức, cảm xúc dâng trào khiến hai mắt đỏ hoe, đọng lại tầng nước mắt sinh lý, trông vừa tủi thân vừa đáng thương.
Biểu cảm lạnh lùng trên mặt Mạc Hành cũng vì thế mà hoàn toàn tan chảy, lại trở về dáng vẻ dịu dàng.
\”Anh… xin lỗi, là anh không tốt.\”
Mạc Hành cúi người, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, hạ giọng nhận sai: \”Là anh vô tâm, khiến Tiểu Niên ấm ức rồi. Lát nữa anh ra ngoài mua đồ ăn vặt cho em, được không?\”
Chung Niên cụp mắt, không nhìn Mạc Hành, hàng mi dài khẽ run, khuôn mặt nhỏ bày ra vẻ lạnh nhạt, không nói lời nào.
\”Đừng giận chồng nữa, được không?\”
Mạc Hành cúi xuống, định hôn lên trán cậu, nhưng khi môi hắn sắp chạm vào, Chung Niên nhanh chóng nghiêng đầu né tránh, không được tự nhiên lí nhí nói: \”Đói rồi, muốn ăn cơm.\”
\”Được, ăn cơm trước đã.\”
Mạc Hành trở về chỗ ngồi, Chung Niên cũng cầm đũa lên, nhưng chỉ nhai rau xanh nhạt miệng vô vị.
Chỉ có cậu mới biết, bàn tay siết chặt dưới bàn ăn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lâu.
Chuyện này chắc coi như qua rồi nhỉ…
Dù vừa nãy Mạc Hành có hơi đáng sợ, nhưng có vẻ lại rất dễ mềm lòng, cậu mới tỏ ra đáng thương một chút đã không truy cứu nữa, thậm chí còn chủ động xin lỗi.