[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 96: Chung cư Hạnh Phúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 96: Chung cư Hạnh Phúc

Chung Niên đi một vòng liền phát hiện ra toà chung cư Hạnh Phúc được xây theo lối vây quanh hình chữ \”回\” này thật sự chỉ có một cổng lớn duy nhất để ra vào.

Điều kỳ lạ hơn là dù số lượng căn hộ trong chung cư không hề ít, nhưng ở khu vực công cộng lại rất ít người qua lại, có lẽ bọn họ đã đi làm? Hoặc đang nghỉ trưa trong nhà?

Vì mới là ngày đầu tiên nên Chung Niên còn chưa rõ tình hình của các cư dân sống ở đây. Cậu tính toán đợi đến 5-6 giờ chiều rồi ra quan sát thêm.

Nhân lúc trạm bảo vệ không có ai, Chung Niên lén lút mò tới, ghé mắt nhìn qua cửa sổ kính.

Bên trong, gã bảo vệ dáng người to khỏe đang ngồi trên ghế, bên hông dắt theo một cây dùi cui, cánh tay to như hai cái đùi Chung Niên cộng lại. Bộ đồng phục bảo vệ căng chặt như sắp toạc ra bất cứ lúc nào, gã gác chân lên bàn, lưng dựa ghế, chăm chú chơi bài trên điện thoại.

Có lẽ do vận may không tốt, mặt gã đen như đít nồi, lông mày rậm dựng ngược, giữa trán hằn rõ hai nếp nhăn sâu hoắm, nhìn là biết không dễ chọc.

Chẳng biết thắng thua thế nào, gã bỗng đấm một quyền xuống bàn, lực mạnh đến mức khiến bộ ấm trà thủy tinh nảy lên.

Gã sỗ sàng chửi ầm lên \”Đệt mẹ! Đánh bài kiểu đ*o gì vậy? Không biết chơi thì lăn về nhà ngâm não xuống cống cho tỉnh ra!\”

Chung Niên đang thập thò lập tức bị dọa chết khiếp, dẹp luôn cái ý định lân la làm quen, quay đầu bỏ chạy.

Ai ngờ gã bảo vệ rất nhạy bén, nghe thấy động tĩnh thì nhanh chóng đứng dậy, rút dùi cui ra, ánh mắt hung ác quét ra bên ngoài: \”Ai đó!\”

Chung Niên rụt cổ, vội vàng núp sau cửa kính, không dám chạy. Nếu bị gã đuổi theo, chắc chắn chạy không thoát, hơn nữa gã đáng sợ như vậy nếu bị ghi thù thì coi như xong đời..

Không còn cách nào khác, Chung Niên đành phải lấy hết can đảm ló đầu ra, hơi khom người gãi gãi má, líu ríu lễ phép chào: \”Xin chào, chú bảo vệ.\”

Gã bảo vệ như hung thần ác sát vừa nhìn rõ gương mặt thiếu niên bên ngoài cửa kính thì ngẩn ra.

Trước mặt gã như có cả rừng hoa nở rộ trên mảnh đất hoang vu giữa trời thu đông khắc nghiệt, trong nháy mắt mọi cảm xúc tiêu cực đều được xoa dịu.

Đôi mắt trong veo sáng ngời của cậu thiếu niên rụt rè nhìn sang không khỏi khiến người ta hoa mắt.

\”Tôi không có ý xấu, chỉ là tôi mới chuyển đến đây, nên định qua chào chú một tiếng.\”

Vừa nói, Chung Niên vừa chân thành chớp chớp hai mắt, tỏ vẻ vô hại, đồng thời lén đưa tay ra sau, chạm vào con dao nhỏ giắt ở lưng, mới cảm thấy an tâm hơn một chút.

\”À… ồ… qua chào hỏi à, cái này đúng là cần… không sao đâu, cậu cứ vào ở đi.\” Gã bảo vệ gãi gãi ót, khuôn mặt đen sạm bỗng hơi ửng đỏ, vẻ hung hãn khi nãy bay biến đâu mất, biến thành dáng vẻ chân chất, thật thà.

Như nhớ ra gì đó, gã vội giấu dùi cui ra sau lưng.

[Nói lắp luôn rồi.]

[Sát thương của vợ đỉnh cao…]

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.