\”Hai người lấy đâu ra những thứ này vậy? Thật lợi hại.\”
Giải Gia Lương kinh ngạc nhìn mấy cái giỏ mà Chung Niên và người đàn ông mặt nạ mang về.
Cụ bà kia vô cùng biết ơn hai người Chung Niên, cho họ rất nhiều đồ, thức ăn gần như không thể đựng hết, có muốn giấu cũng không giấu được, hai người cứ thế quang minh chính đại xách về nhà gỗ.
\”Được tặng.\” Chung Niên qua loa đáp.
Giải Gia Lương cười: \”Vậy à? Đám cư dân đó hung dữ lắm, chẳng cho tôi chút sắc mặt tốt nào, tôi chỉ có thể lén để lại một ít đồ để đổi.\”
[Nghe ngứa lỗ tai ghê ha ha, lẻn vào nhà người khác chẳng phải là ăn trộm ăn cắp sao?]
[Còn sai khiến cái tên gầy như que củi kia như osin? Còn hắn thì chỉ ngồi hưởng thụ thành quả thôi.]
[Đồ để lại còn là đồ trong nhà gỗ nữa chứ…]
[Xong phó bản này thì lớp filter của đại thần hiệp hội Ngân Xà coi như vỡ tan tành rồi.]
\”Như vậy cũng tốt, tôi còn đang lo lắng thức ăn mang về không đủ.\” Giải Gia Lương liếc nhìn người đàn ông gầy gò đang bận rộn xử lý nguyên liệu nấu ăn, thong thả nhấp một ngụm cà phê: \”Dạ dày của tên đó cũng không nhỏ đâu.\”
\”…\”
Chung Niên lười nói chuyện với anh ta, quay đầu nói với người đàn ông đeo mặt nạ: \”Anh nấu cơm trước đi, tôi lên lầu xem Tiểu Du.\”
Người đàn ông gật đầu, xách giỏ vào bếp.
Chung Niên còn chưa lên cầu thang đã nghe tiếng chửi thề truyền ra từ căn bếp mở.
Là va chạm giữa người đàn ông đeo mặt nạ và người đàn ông gầy gò, diện tích căn bếp khá nhỏ, có chút va chạm cũng là chuyện bình thường.
Người đàn ông gầy gò khó chịu xoa xoa bả vai: \”Anh chắn phía sau tôi làm gì! Cũng không biết ăn cái gì mà cứng như đá vậy, chậc, đau chết tôi rồi.\”
Từ sau lần bị gã đầu trọc lôi ra làm lá chắn, tính cách người này đã thay đổi lớn, sau khi đầu trọc chết, người này liền tận tâm tận sức cho Giải Gia Lương.
Cho rằng bản thân đã tìm được chỗ dựa vững chắc, lưng cũng thẳng dần lên, gã không còn vẻ khúm núm, thái độ đối với cặp tình nhân cũng vô cùng bất cần.
Dù thế nhưng gã ta cũng chỉ dám oán trách người đàn ông mặt nạ vài câu, vừa chạm phải đôi mắt lạnh lẽo sắc như dao dưới mũ trùm, khí thế gã lập tức tiêu tan, rụt vai tránh né mâu thuẫn.
\”Coi như tôi xui xẻo…\” Gã ta lẩm bẩm một câu, xoay xoay bả vai bị va vào, rời khỏi bếp.
Chung Niên trao đổi ánh mắt với người đàn ông đeo mặt nạ, xoay người tiếp tục lên lầu.
Cậu không tìm thấy Tiểu Du trong phòng, từ cửa sổ mới thấy cô ấy đang ở dưới gốc cây lớn sau nhà, đứng trước nấm mồ đơn sơ.
Chung Niên tìm đến, thấy Tiểu Du đỏ hoe mắt, nước mắt trên mặt đã được gió hong khô, vẻ mặt tê dại thẫn thờ.
\”Ăn cơm trước đã.\” Cậu nói với Tiểu Du.