\”Meo, meo–\”
Mèo đen nhỏ yếu ớt kêu lên, tìm kiếm sự an ủi và bảo vệ từ con người duy nhất mà nó có thể cầu cứu.
Cũng không dám kêu to, run lẩy bẩy, theo bản năng dùng móng vuốt bám vào quần áo Chung Niên muốn leo lên.
Chung Niên lập tức lùi lại, giữ khoảng cách với con dê đen bên cạnh, cúi đầu vuốt ve an ủi mèo con, đồng thời dùng khóe mắt chú ý đến vị cha xứ gần đó.
\”Bee…\”
Hai tai dê đen cụp xuống, ngay cả cái chuông trên cổ cũng không còn reng reng vui vẻ nữa.
\”Đó là thú cưng mới của cậu sao?\” Người đàn ông lên tiếng, mắt nhìn con mèo được cậu ôm chặt trong lòng, \”Sinh vật này đỏng đảnh lại phản nghịch, không nhận chủ, lãnh đạm vô tình.\”
Chung Niên: \”…?\”
Con mèo nhỏ lại \”meo\” lên một tiếng, như đang yếu ớt phản bác lại lời của người đàn ông.
Cha xứ lại nói tiếp: \”Không giống như dê, tính tình hiền lành, lại rất thông minh, có thể làm rất nhiều việc cho con người.\”
\”…\”
[Đây là đang…?]
[Làm bảo bối của tôi ngơ ngác luôn rồi.]
[Không chỉ bôi nhọ mèo con, còn tự dát vàng lên mặt mình nữa.]
[Cười chết, dê là dê, ác ma là ác ma, sao có thể giống nhau được haha.]
[Hai tên này, một tên ăn mặc như gói quà, một tên xòe đuôi như chim công, tâm tư gì ta đây cũng lười nói.]
[Hừ, quá coi thường vợ tôi rồi, vợ tôi là người dễ bị dụ dỗ như vậy sao?]
Chung Niên có hơi không hiểu ý của hắn, nên vẫn giữ im lặng.
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, cha xứ lại tiến đến, cứng nhắc hỏi: \”…Vào ngồi một lát không?\”
\”Không cần, tôi đang đợi để quay về.\” Chung Niên vẫn luôn giữ tư thế phòng bị, người hướng ra ngoài, tay nắm chặt dao găm, \”Mượn chỗ của ngài một lát, đợi sương mù tan tôi sẽ rời đi.\”
\”Bao lâu cũng được.\” Ánh mắt cha xứ hơi lệch đi, \”Ngoại trừ những thứ khác.\”
Vừa dứt lời, hắn liền đưa tay về phía Chung Niên.
Chung Niên cho rằng hắn muốn ra tay với mèo con trong lòng mình, vội vàng quay lưng lại dùng bản thân che chắn, nhưng không ngờ mục đích của cha xứ không phải vậy, bàn tay hắn vươn ra túm lấy thứ gì đó từ trong bóng của cậu.
Nhìn rõ là thứ gì, Chung Niên sững sờ.
Một con bạch tuộc xanh đen chỉ lớn hơn lòng bàn tay người đàn ông một vòng, không thể quen thuộc hơn.
\”Chít chít!\”
Khi con bạch tuộc bị lôi ra, vài viên kẹo rớt xuống đất, nó vùng vẫy trong tay cha xứ, vung xúc tu đánh tới.
Nhưng hiện tại năng lực của nó cực kỳ yếu, những đòn tấn công này đối với cha xứ chẳng khác nào gãi ngứa, nó chỉ như một con kiến có thể bóp chết bất cứ lúc nào, đã bị bóp đến đổi màu, hoàn toàn biến dạng.