Chung Niên vừa cầm máy hút bụi làm vệ sinh, vừa ngáp một cái thật to.
Cậu xoa xoa mắt, nhìn về phía mặt biển đón ánh ban mai, rồi lại quay đầu nhìn dãy hành lang dài trải thảm phía sau, thở dài một hơi.
Cái con tàu chết tiệt này sao mà lớn thế chứ? Phải làm đến bao giờ mới xong đây?
Tối qua cậu thức khuya để giúp Kha Chính Sơ xử lý vết thương, lại không quen nằm trên cái giường cứng dù đã lót ba lớp đệm. Cộng thêm chuyện về bom mà cậu tình cờ nghe được cứ quẩn quanh trong đầu, khiến mãi khuya mới ngủ được.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, cậu đã phải dậy, bị phân công dọn sạch thảm từ tầng năm đến tầng bảy.
Thật sự là quá mệt mỏi.
Cậu uể oải kéo lê chiếc máy hút bụi vốn hơi nặng so với sức mình, làm việc một cách hời hợt, thỉnh thoảng lén lười biếng.
Vô tình, ánh mắt cậu lướt qua tầng dưới, thấy một bóng dáng quen thuộc.
Dáng người cao lớn mạnh mẽ, mặc bộ đồng phục màu đen phối vàng. Chiếc mũ hải quân kẹp giữa cánh tay và eo, tay kia cầm một tách cà phê. Người đàn ông dựa lưng vào lan can, dáng vẻ thảnh thơi ngắm cảnh biển.
Thoạt nhìn như đang đi nghỉ dưỡng vậy.
Chung Niên không thể nào quên ba vạch vàng trên cầu vai của người này.
Tên đó là Charles, đại phó với tâm địa xấu xa.
Quả nhiên, chức vụ cao thì thật thoải mái, có thể công khai lười biếng.
Chung Niên bĩu môi, chửi thầm trong lòng.
Đột nhiên, người đàn ông bên dưới ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thẳng vào mắt cậu.
Chung Niên vội điều chỉnh biểu cảm, nặn ra một nụ cười cứng đờ: \”Chào buổi sáng, đại phó Charles.\”
Cậu cố ý nhấn mạnh hai từ \’đại phó\’.
\”Chào buổi sáng.\” Charles mỉm cười đáp lại. Vẻ mặt phong lưu của anh ta khi cười, trong mắt Chung Niên, trông lại giống một con cáo gian xảo và giả tạo.
\”Vừa rồi tôi bỗng thấy lưng mình nóng rực, chẳng lẽ cậu đang lén lườm tôi?\”
\”Làm gì có, đại phó.\” Chung Niên giữ nguyên nụ cười không hề có tý độ ấm nào: \”Tôi chỉ đang tò mò, tại sao ngài lại rảnh rỗi ngắm cảnh ở đây. Tôi cứ tưởng các thủy thủ cấp cao đều rất bận rộn cơ mà.\”
Charles không nói gì, chỉ cười.
Chung Niên nghiêm túc thêm vài phần: \”Đại phó, nếu ngài cảm thấy buồn chán, hay là kiểm tra toàn bộ tàu thật kỹ xem sao. Lỡ đâu bỏ sót vật nguy hiểm hay ai đó có mưu đồ xấu thì sao? Thế thì sẽ tệ lắm đấy.\”
Charles nhướn mày: \”Cậu chỉ là nhân viên phục vụ mà lại quan tâm đến an toàn của tàu như vậy à?\”
Chung Niên không để lộ sơ hở: \”Tôi từng nói rồi, tôi mắc chứng hoang tưởng tai nạn.\”
Charles gật đầu tỏ vẻ suy tư: \”Cậu chờ một lát.\”
Nói xong, anh ta rời khỏi tầm mắt của Chung Niên.