[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 87: Thị trấn ác ma – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 87: Thị trấn ác ma

Người đàn ông đeo mặt nạ bước xuống tầng, lục lọi trong hộp y tế của căn nhà gỗ lấy ra lọ dầu xoa bóp. Đang định quay lên thì hắn bị Giải Gia Lương gọi lại.

Đối phương nhắc hắn và Chung Niên thu dọn xong thì xuống tầng một tập hợp với mọi người, đồng thời nhắc bọn họ cố gắng đừng hành động một mình để đảm bảo an toàn.

Giải Gia Lương có thực sự quan tâm đến tính mạng của bọn họ hay không? Người đàn ông chẳng buồn để tâm, cũng không đáp lại.

Sau đó, hắn nghe tiếng xì xầm từ cặp đôi phía sau. Chàng trai trẻ bất mãn thầm thì với cô gái: \”Đúng là còn dính hơn cả chúng ta. Tắm mà cũng phải đi cùng, ai biết bọn họ trên tầng lề mề làm gì, chắc chắn là—\”

Nửa câu suy đoán đầy ác ý còn lại bị ánh mắt lạnh lẽo sắc bén khuất dưới mũ trùm của người đàn ông đeo mặt nạ làm nghẹn lại, mắc kẹt trong cổ họng.

Lên đến phòng, vừa bước vào, hắn đã thấy cậu thiếu niên đang ngồi đợi bên mép giường, sườn mặt thanh tú hơi nghiêng. Nhiệt độ lạnh lẽo trong mắt hắn phút chốc tan chảy như băng tuyết dưới ánh mặt trời, trở nên dịu dàng hơn.

Hắn bước đến gần: \”Tôi về rồi.\”

Chung Niên nghe tiếng thì quay đầu lại, tùy ý đáp: \”Thoa đại đại là được rồi.\”

Nói xong, cậu lại chủ động vén áo lên, đứng dậy rồi xoay lưng để lộ phần eo ngay trước mặt người đàn ông.

Hành động rất tự nhiên, yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động liên tục, hơi thở cũng chậm lại để giữ bình tĩnh.

\”Lát nữa chúng ta mang chăn xuống trải dưới đất ngủ nhé, ghế sofa chật quá, không đủ chỗ. Có thể nằm xa bọn họ một chút, sát tường mà ngủ -ưm…\”

Câu nói đứt đoạn bởi cảm giác khó chịu sau lưng, quên luôn lời định nói.

Chung Niên không ngờ chỉ bôi chút dầu mà lại khó chịu đến vậy.

Lòng bàn tay thô ráp của người đàn ông phía sau áp lên eo cậu, bắt đầu xoay tròn xoa bóp với dầu nóng. Một tay hắn giữ hông cậu, tay kia siết nhẹ eo để tăng lực.

Lòng bàn tay đầy vết chai cọ sát khiến da cậu hơi rát, đặc biệt khi dầu thoa gặp nhiệt độ cơ thể lại càng nóng lên. Cảm giác như có ngọn lửa đang len lỏi qua từng tấc da thịt, thiêu đốt phần lưng bị va đập, vừa đau âm ỉ lại vừa nhoi nhói dễ chịu.

Cảm giác kỳ lạ này không hẳn khó chịu mà cũng chẳng thể nói là thoải mái, từng đợt tê dại lan dần khắp sống lưng.

\”Nhẹ… nhẹ chút… Ưm…\”

Phần eo Chung Niên mỏi nhừ, chân đứng không vững, bất giác cúi gập người. Người đàn ông phía sau lập tức vòng tay giữ lấy cơ thể cậu để làm điểm tựa.

Có người đỡ nên Chung Niên dồn toàn bộ trọng lượng thân trên lên cánh tay hắn. Một tay cậu vịn vào cánh tay hắn để đứng vững, tay kia nắm chặt vạt áo.

\”Phải xoa mạnh mới có tác dụng, ráng chịu một chút.\”

Giọng người đàn ông vang lên từ phía sau, không hiểu sao lại có chút trầm khàn lạ thường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.