Sừng ác ma trong tay không hề trơn nhẵn mà có những đường vân gồ ghề. Phần gốc to nhất, một tay không thể nắm hết, đầu nhọn sắc bén theo độ cong vuốt ngược ra sau.
Trong lúc giãy giụa, bàn tay cậu vô tình chạm vào, đau đến toàn thân run lên, không chút nghi ngờ nếu cái sừng này đâm vào bụng người, chắc chắn sẽ chết không kịp trăn trối.
Chung Niên liều mạng co ngón tay lại, muốn tránh xa thứ nguy hiểm này. Nhưng không hiểu vì lý do gì, ác ma đầu dê lại cố chấp cọ sừng vào tay cậu.
Không rõ rốt cuộc là ai đang sờ ai, chỉ biết đầu ngón tay của cậu đã bị cọ đến đau nhức.
\”Buông… buông ra, tôi bảo buông ra mà!\” Chung Niên nghiến răng, tay kia nắm lấy con dao phía sau rồi vung mạnh.
\”Keng!\”
Âm thanh lưỡi dao sượt qua đầu ác ma, sắc bén đến mức khiến người nghe ê cả răng. Máu thịt bị rạch ra, nhưng dường như đòn tấn công này không hề làm ác ma mảy may đau đớn, thậm chí còn không rỉ ra giọt máu nào
Chung Niên không cam lòng, định đâm thêm một nhát nữa, nhưng cổ tay đã bị giữ chặt. Lực kéo mạnh mẽ khiến cậu nghiêng người, đầu ngón tay lập tức cảm nhận được cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo.
Ngoài cửa, tiếng la hét dần yếu đi, thay vào đó là âm thanh nhai nuốt ghê rợn khiến người ta lạnh sống lưng.
Mùi máu tanh nồng nặc tràn vào phòng.
Chung Niên không rảnh quan tâm ngoài kia xảy ra chuyện gì. Trong phòng, ác ma đầu dê đang dùng chiếc lưỡi dài quấn quanh tay cậu mà liếm, cậu tức giận dồn sức đạp một cái thật mạnh.
Cú đạp khiến chân Chung Niên đau điếng.
Dù đã dồn khá nhiều sức nhưng cơ thể ác ma khác hẳn người thường, hoàn toàn không ăn thua.
Bên ngoài bỗng yên tĩnh hơn, cú đạp vừa rồi của cậu khiến chiếc giường gỗ rung lắc, tiếng cọt kẹt vang lên rõ mồn một.
\”Rầm!\”
Chung Niên nghe tiếng cửa phòng bên cạnh bật tung, sau đó là vài tiếng súng vang lên ngoài hành lang.
Dù không tận mắt chứng kiến, cậu cũng đoán được là người đàn ông đeo mặt nạ đang giao đấu với ác ma bên ngoài.
Trước đó, dù gã đầu trọc có hét to như thế nào hắn vẫn không chịu lộ mặt, hiện tại chỉ vì phòng cậu có động tĩnh, hắn đã lập tức ra tay, Chung Niên biết hắn chỉ vì lo lắng cho mình.
Dẫu bản thân đang bị mắc kẹt, Chung Niên vẫn không muốn hắn phải ra tay cứu mình thêm lần nữa.
Tình hình bây giờ khác trước, hắn đang bị thương nặng, mà trong căn nhà gỗ này lại có đến hai con ác ma.
Ác ma đầu dê thấy cậu lơ đễnh, năm ngón tay bấu chặt lấy cằm, buộc cậu phải nhìn thẳng vào nó.
\”Không thích sừng của ta sao?\” Giọng nói trầm thấp của ác ma vang lên: \”Nhưng ta thấy em từng vuốt ve con dê con đó, không chỉ một lần, còn chưa từng từ chối khi nó đến gần. Em rất thích nó.\”
\”Không có.\” Chung Niên cố dùng đầu gối đẩy ác ma ra, gương mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập: \”Tôi không thích nó, càng ghét anh!\”