Ngay từ đầu, người đàn ông đeo mặt nạ đã rất bí ẩn, che kín mít bản thân.
Sau khi cởi áo khoác ra thì không còn mũ trùm đầu nữa, lộ ra thêm một phần nhỏ, Chung Niên cũng không thấy chỗ nào khác người thường, không nghĩ ra lý do khiến người đàn ông phải che giấu một cách cố ý như vậy.
Nếu là thân phận đặc biệt cần che giấu, cho dù đối phương tự phơi bày, thì với một người chơi mới không mấy quan tâm đến diễn đàn như Chung Niên cũng sẽ không nhận ra.
Đừng nói là Chung Niên, lúc này trong phòng livestream lượng khán giả lên tới năm con số cũng không ai nhận ra.
Với năng lực của người đàn ông đeo mặt nạ, hắn không nên vô danh như vậy, điều này chứng tỏ hắn chưa bao giờ livestream, hành sự rất kín đáo, hoặc có thể là trước phó bản này hắn đã xuất hiện với một diện mạo khác.
[Sắp tháo ra rồi sao? Tôi tò mò chết mất.]
[Ra vẻ thần thần bí bí, che che giấu giấu, nói không chừng là cố ý gây sự chú ý, vợ ngốc chẳng phải đã mắc câu rồi sao? Đồ đàn ông giả tạo đáng ghét! (Tôi cứ thích suy đoán ác ý như vậy đó thì sao?)]
[Đồng chí lầu trên, tôi hiểu anh, bây giờ tôi cũng ghen tị.]
[Có lẽ là quá xấu xí.]
Sợ đối phương có gì bất tiện, nên dù có chút tò mò, Chung Niên cũng không có ý ép buộc đối phương.
\”Hoặc tôi có thể ra ngoài trước, khi nào anh xong thì gọi tôi.\”
Nói xong thấy người đàn ông đeo mặt nạ khẽ gật đầu, Chung Niên liền không chút do dự đứng dậy, chưa đi được mấy bước lại nghe người đàn ông do dự lên tiếng: \”Cậu sẽ…\”
Giọng quá nhỏ, Chung Niên không nghe rõ, cúi người ghé tai lại gần: \”Cái gì?\”
Để nghe rõ hơn, cậu theo bản năng tìm kiếm ánh mắt đối phương. Vừa chạm vào, người đàn ông đeo mặt nạ lại né tránh ánh mắt của cậu, khí thế lạnh lùng vốn có tiêu tán đi không ít, lộ ra một loại cảm giác thấp kém khi đứng trước mặt cậu.
\”Khuôn mặt của tôi rất đáng sợ.\”
Giọng nói khàn khàn, dường như đã lăn lộn trong cổ họng mấy lần mới quyết tâm nói ra.
Chung Niên ngẩn người, hơi thẳng lưng, nhìn đầu người đàn ông cúi xuống, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.
Không phải kinh ngạc vì lời người đàn ông nói, mà là vì tư thế của hắn
Mang theo chút cẩn thận, căng thẳng, thậm chí là tự ti.
Giống như câu tiếp theo sẽ là \”Cậu sẽ ghét bỏ tôi\”, hoặc \”Cậu sẽ bị dọa sợ\” đại loại như vậy.
Chung Niên chỉ ngẩn người trong giây lát, rồi lập tức lắc đầu, dùng giọng dịu dàng và nghiêm túc bày tỏ thái độ không hề để ý của mình: \”Sẽ không đâu, tôi chỉ biết anh là người tốt.\”
Ánh mắt của người đàn ông đã dịu đi phần nào, nhưng sự lúng túng vẫn không giảm bớt.
Thấy vậy, Chung Niên hoàn toàn dẹp bỏ sự tò mò của mình: \”Anh ăn trước đi, tôi xuống lầu rót cho anh cốc nước.\”