\”Bee…\”
Dê đen nhỏ đứng yên, nhìn chằm chằm vào hai người đang ngồi dựa vào nhau trên ghế dài. Đồng tử chữ nhật phản chiếu sự lo lắng và quan tâm không hề che giấu của Chung Niên đối với người đàn ông đeo mặt nạ. Nó kêu be be một tiếng nữa, cắn vào ống quần Chung Niên kéo nhẹ, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu.
Chung Niên không rảnh để ý đến nó, chỉ lo kiểm tra vết thương của người đàn ông đeo mặt nạ.
Qua một đêm, máu đã ngừng chảy, nhưng phần máu khô lại dính chặt vào quần áo, nếu kéo ra đột ngột có thể khiến vết thương bị rách ra.
Không biết tình hình cụ thể, chỉ biết là rất nghiêm trọng.
\”Không chết được.\” Người đàn ông đeo mặt nạ nhắm mắt lại, yếu ớt đến mức không thể cử động, chỉ có thể dựa vào Chung Niên để miễn cưỡng ngồi dậy, nhưng hắn vẫn luôn liếc nhìn cha xứ đứng bên cạnh và con dê con trông có vẻ vô hại.
Tay vẫn nắm chặt khẩu súng bạc.
Chung Niên hơi lo lắng: \”Ngài có băng gạc hay kéo gì không?\”
Cậu theo bản năng cầu cứu người còn lại, đôi mắt long lanh nhìn cha xứ với vẻ cầu khẩn.
Cậu không hỏi thuốc, vì sợ không an toàn.
Cha xứ đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua người đàn ông đeo mặt nạ: \”Không có.\”
Thái độ không có ý định giúp đỡ này khiến Chung Niên nhanh chóng quyết định, cậu cúi đầu nói nhỏ với người trên vai: \”Tôi đưa anh về nhà gỗ.\”
Ít nhất ở đó an toàn hơn, cũng có dụng cụ để xử lý vết thương.
Cậu đặt một cánh tay của người đàn ông đeo mặt nạ lên vai mình, vừa định đứng dậy thì cha xứ đứng nhìn nãy giờ bỗng đổi ý: \”Tôi có thể đi tìm, có lẽ sẽ có.\”
\”Không cần đâu.\” Chung Niên không dừng lại, dùng sức đỡ người dậy.
Nhẹ hơn tưởng tượng một chút, người đàn ông đeo mặt nạ không dồn hết trọng lượng lên người cậu, lưng hơi cong, đầu dựa vào cậu.
Ở tư thế này, mặt của hắn vừa vặn áp vào tai cậu, dù có lớp mặt nạ ngăn cách, tiếng thở nhẹ vẫn truyền rõ ràng vào tai.
Mới đi được hai bước, cậu cảm thấy có lực kéo ở chân, là dê con đang cắn vào ống quần cậu, bốn chân cố sức kéo lại.
Chung Niên nhìn cha xứ.
Cha xứ mặt lạnh tanh, một tay xách dê con lên.
Dê con bị túm trong tay hắn vừa kêu vừa đạp, nhưng không thoát ra được.
\”…\”
Cảnh tượng có hơi buồn cười, Chung Niên sững người một lúc mới hoàn hồn.
Để người đàn ông đeo mặt nạ được chữa trị càng sớm càng tốt, cậu không chần chừ thêm, đỡ người đi ra khỏi nhà thờ, một mạch trở về nhà gỗ.
Dưới mái hiên nhà thờ, cha xứ khoác áo choàng đen lộng lẫy đứng đó, nhìn theo bóng dáng thiếu niên khuất dần, mày rũ xuống, dáng vẻ lạnh lẽo và cô độc.