[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 76: Thị trấn ác ma – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 76: Thị trấn ác ma

Bước ra khỏi nhà gỗ, trên mặt Chung Niên vẫn còn mang theo chút khó chịu.

Cậu vốn đã buồn bực vì những chuyện xảy ra đêm qua, xuống lầu lại còn phải đối mặt với một đám người phiền phức.

Cắn mạnh từng miếng bánh mì để trút giận, Chung Niên nhét đầy miệng, hai má phồng lên thở phì phì.

Cậu liếc nhìn khu vực bình luận, lên giọng kiêu ngạo: \”Mọi người không được đến phòng livestream của những người chơi khác quậy phá nữa, tôi sẽ rất bối rối, nếu không tôi sẽ không mở livestream nữa.\”

Cậu cố ý nói nặng lời một chút, chấp nhận rủi ro sẽ khiến khán giả khó chịu. Nhưng sự thật chứng minh, chiêu này rất hiệu quả.

Những khán giả vừa rồi còn vì cậu mở livestream mà nhảy nhót tưng bừng, giờ từng người từng người một đều ngoan ngoãn, xếp hàng dài gửi cùng một câu.

[Tuân lệnh vợ yêu QAQ]

Chung Niên cũng đã sớm quen với cách gọi sến súa của những người này. Thấy họ nghe lời, cơn tức giận trong lòng cậu cũng vơi đi không ít, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị: \”Mọi người cũng không muốn có người chơi nào đó lấy chuyện này đến gây phiền phức cho tôi chứ? Họ sẽ vì thế mà ghi hận tôi.\”

[Vợ nói đúng.]

[Sau này tôi sẽ lén lút ngắm bé trong phòng livestrem của họ, không dám quậy phá nữa.]

[Xin lỗi, là ông xã sai rồi.]

[Nghe lời bé!]

Nhận được kết quả hài lòng, khóe miệng Chung Niên hơi nhếch lên, ăn nốt vài miếng bánh mì còn lại trong tay, cảm thấy hơi nghẹn, nhưng lại không mang theo nước, vỗ vỗ ngực nuốt xuống.

Liếm sạch vụn bánh mì trên khóe miệng, cũng không trì hoãn thêm thời gian, sải bước nhanh về phía nhà thờ.

Những người chơi khác không có ở đây, cư dân thị trấn không trốn trong nhà nữa. Không ít người dùng ánh mắt tò mò nhưng thiện ý nhìn Chung Niên, có người còn chào hỏi cậu, hỏi cậu có cần giúp đỡ không, muốn đi đâu.

\”Tới nhà thờ.\” Chung Niên nói với họ.

Cư dân đều lộ ra vẻ mặt lo lắng, muốn nói lại thôi: \”Vậy thì cậu phải cẩn thận.\”

Chung Niên mỉm cười đáp: \”Cảm ơn.\”

Cậu lại gặp những đứa trẻ đó, chúng vây quanh cậu, hộ tống cậu đến tận cổng nhà thờ, tụi nhỏ nhét cho cậu nhiều đồ ăn vặt hơn hôm qua, còn có vòng hoa cùng một số đồ thủ công được kết từ hoa và cỏ dại.

Có thể thấy bọn trẻ đã chuẩn bị từ trước, Chung Niên không nỡ từ chối tấm lòng tốt đẹp của chúng. Nếu không phải có một em bé vừa tặng cậu một chiếc giỏ hoa đan để đựng đồ, thì dù có nhét đầy túi áo cũng không thể nào mang đi hết được.

Một tay xách giỏ hoa, một tay cầm dao, cậu bước vào hành lang nhà thờ, nhìn thấy một con dê đen đang nằm sấp ở đó.

Dường như nó đã đợi cậu từ sớm, vừa trông thấy Chung Niên nó liền không chút do dự đứng dậy, nhón chân vui vẻ chạy đến bên cạnh cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.