Sương mù hỗn loạn bao trùm toàn bộ thị trấn, dày đặc tụ lại thành một khối, cuồn cuộn như có sinh mệnh.
Thị trấn lúc nửa đêm, tĩnh lặng chết chóc.
Dường như mọi thứ đều bị sương mù nuốt chửng, ngay cả tiếng côn trùng ra rả cùng tiếng chim hót cũng tuyệt nhiên im bặt, ngay cả tiếng gió cũng không có.
Lúc này, ở nơi nào đó trong màn sương mù truyền ra những tiếng thở dốc khe khẽ, gấp gáp.
Loáng thoáng trong màn sương tĩnh lặng và ẩm ướt, còn mang theo một tầng hơi nước mờ ảo, thêm vào đó là một chút dư vị dâm mỹ, ám muội.
Nếu có người đi ngang qua nghe thấy, sẽ chỉ nghĩ rằng trong sương mù đang ẩn giấu một loài diễm quỷ chuyên đi quyến rũ con người, không tự chủ được muốn truy tìm, cam tâm bị dụ dỗ.
Trong sương mù quả thực có ẩn giấu một báu vật như quỷ mị.
Lúc này, Chung Niên đang bị thứ gớm ghiếc nằm úp sấp đè lên người, ác ma đã hoàn toàn bao phủ lấy cậu.
Cơ thể nó to lớn, phủ đầy vảy dày đặc, bên dưới là máu thịt rực đỏ như dung nham đang nóng chảy.
Răng nanh sắc nhọn, nước dãi tham lam nhiễu xuống người thiếu niên bên dưới.
Nói là ác ma, chi bằng gọi nó là quái vật có lẽ chính xác hơn.
Tốc độ di chuyển của nó cũng đáng sợ như vẻ ngoài. Mười lăm phút trước, nó lặng lẽ ngậm lấy thiếu niên trong đội ngũ người chơi đi, nhanh như gió mà không để ai phát hiện.
Cảm giác bị ngậm trong miệng quái vật rất khủng khiếp, cơ thể bị kẹp giữa hàm răng dữ tợn và khoang miệng ẩm ướt, răng nanh chọc vào da thịt mềm mại. Cậu phải chịu đựng nỗi sợ hãi bị cắn xuyên qua bất cứ lúc nào.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Lúc bị ngoạm đi, Chung Niên còn chưa kịp phản ứng, giữa cơn choáng váng, cậu được đặt lên một đống cỏ khô mềm mại.
Trong môi trường đen đặc, cậu không nhìn thấy gì, cũng không biết mình bị đưa đến đâu, thứ duy nhất nhìn thấy rõ ràng là đôi mắt đỏ khát máu của quái vật.
Cậu đã cố gắng trốn thoát, nhưng con quái vật vây quanh cậu có tám cánh tay, như lồng sắt hàn lại bên cạnh, giam cầm cậu dưới thân nó. Sau đó, nó vùi đầu vào người cậu ngửi, phát ra tiếng gầm gừ mà con người không hiểu được từ trong cuống họng, mang theo ý vị đói khát.
Rất giống hành vi của mãnh thú trước khi ăn, Chung Niên không ngừng run rẩy, cố gắng thở hổn hển để cung cấp oxy cho não, để bản thân bình tĩnh lại một chút, lặng lẽ mò mẫm vũ khí giấu trên người.
\”Xẹt—\”
Con quái vật thậm chí không thèm tránh, trực tiếp bị lưỡi dao đâm thủng phun ra máu đỏ nóng hổi, vết thương như bị thiêu đốt phát ra tiếng xèo xèo, cháy đen hoại tử.
Quái vật đang ngửi và cọ xát trên người Chung Niên dừng lại, lại thêm một tiếng \”phập\”, bụng bị đâm trúng. Cuối cùng, nó không chịu đựng được nữa, gầm lên đứng dậy.
Chung Niên có thể nhìn thấy máu nó chảy ra như dung nham phát ra ánh sáng đỏ sẫm, vết thương đang cố gắng tự lành lại liên tục bị rách ra. Cậu hơi sững sờ, lại cúi đầu nhìn con dao găm lạnh lẽo dính máu trong tay mình, hiểu ra.