[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 71: Thị trấn ác ma – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 71: Thị trấn ác ma

Nhìn thiếu niên lon ton chạy về phía mình, đôi mắt sáng như sao cùng những sợi tóc tung bay khiến người ta liên tưởng đến những bông liễu mùa xuân, nhẹ nhàng và mềm mại.

Ngay cả ông trời cũng thiên vị cậu, để ánh nắng đẹp nhất chiếu xuống, hôn lên mái tóc cậu, khiến làn da trắng đến trong suốt, đẹp đến mức không chân thật.

Bất cứ ai trông thấy cũng sẽ không nhịn được mà vươn tay đón lấy.

Người đàn ông đeo mặt nạ khẽ động mắt, đôi chân như dính keo cứng ngắc, cứ… đứng im nhìn thiếu niên chạy đến trước mặt mình.

\”Thật trùng hợp, cùng nhau về nhé?\” Chung Niên mỉm cười với hắn.

Người đàn ông đeo mặt nạ liếc nhìn Giải Gia Lương vừa quay đầu đi, gật đầu.

\”Tôi vừa đến nhà thờ, gặp cha xứ ở đó. Ngài ấy nói với tôi rằng nếu ác ma muốn vào phòng, ngoài việc trú ngụ trên cơ thể người thì cần phải được chủ nhân cho phép hoặc mời mới được.\” Chung Niên không hề keo kiệt chia sẻ manh mối mình có được, hạ giọng nói: \”Chắc chắn là đồng loại của ác ma trong nhà làm rồi.\”

Người đàn ông đeo mặt nạ: \”Nơi đó không an toàn, cố gắng đừng đến đó.\”

Chung Niên chớp mắt: \”Vậy sao? Cha xứ không phải người xấu, còn cho tôi bế dê con, lại còn cứu tôi nữa… Hơn nữa nhà thờ có thể ngăn cách sương mù.\”

Người đàn ông đeo mặt nạ chỉ nói: \”Nghe tôi.\”

Lời nói và giọng điệu đều rất cứng nhắc, giống như mệnh lệnh. Nếu là người bình thường nghe thấy chắc chắn sẽ bất mãn, nhưng Chung Niên có thể nhìn ra trong đôi mắt tĩnh lặng của người đàn ông không hề có ý cao ngạo, chỉ là một lời nhắc nhở chân thành.

Chung Niên từ từ cong khóe mắt: \”Ừm, nghe anh.\”

Người đàn ông đeo mặt nạ nhìn cậu một cái, kéo thấp mũ trùm xuống, che giấu hoàn toàn cảm xúc trong mắt.

Sau bữa trưa, Chung Niên không chọn nghỉ trưa.

Cậu lén lút ra ngoài, còn chưa đi vào thị trấn, trên đường đã gặp những đứa trẻ ban nãy.

Dường như chúng cũng đang đợi cậu, mỗi đứa đều mang theo một món quà nhỏ, nào là kẹo sô cô la, hạt dẻ hoặc những bông hoa nhỏ được hái tỉ mỉ ven đường, chen chúc nhau đưa đến trước mặt Chung Niên.

Túi Chung Niên đầy ắp, hai tay cũng không cầm hết: \”Được rồi được rồi, cảm ơn mấy đứa.\”

Những thứ không thể đựng hết, bọn trẻ lại giúp cậu bỏ vào trong mũ.

\”Anh ơi anh ơi, cha xứ có bắt nạt anh không?\”

\”Có muốn đến nhà em chơi không, mẹ em nói hoan nghênh anh đến.\”

\”Nơi anh ở có rất nhiều người đáng ghét, đến nhà em ở đi!\”

\”Đến nhà em ở! Em có thể nhường giường cho anh, em ngủ dưới sàn cũng được!\”

\”Đừng tranh với tớ! Tớ nói trước!\”

Thấy bọn trẻ sắp ồn ào, Chung Niên đưa tay xoa đầu an ủi chúng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.