\”Bee…\”
Con dê đen nhỏ kêu lên.
Xúc tu bị tóm chặt trong tay cha xứ ngay lập tức biến đổi từ trạng thái bóng đen trở lại hình dạng ban đầu. Nó mang một màu xanh hỗn loạn như biển sâu, dài cỡ cẳng tay, một mặt phủ đầy đốm đen, mặt còn lại là vô số giác hút.
Cha xứ khịt mũi chế giễu, năm ngón tay như móng vuốt sắc nhọn, bóp nát xúc tu.
Chất lỏng màu lam tím bắn tung tóe. Mảnh thịt chết rơi xuống đất, hóa thành một làn khói đen rồi tan biến.
Chung Niên trợn mắt há hốc mồm: \”Đây là cái gì?\”
\”Phân thân của một con ác ma cấp thấp. Nó đã nhắm vào cậu, trốn trong bóng của cậu, đánh dấu cậu, đến đêm sẽ chui ra từ cái bóng của cậu rồi nuốt chửng cậu.\”
[Xúc tu à…]
[Có hơi muốn xem nó ăn vợ như thế nào.]
[Có phải là kiểu quấn em bé lại, chọc xúc tu vào rồi khuấy tung lên, phải không?]
[He he.]
Bình luận bắt đầu với đủ loại tưởng tượng.
Trong hai ngày qua, số lượng người xem trong phòng livestream của Chung Niên ngày càng tăng, có rất nhiều người đến từ phòng livestream của những người chơi khác. Đủ loại người khiến bầu không khí phòng phát sóng càng trở nên tồi tệ, thường xuyên bình luận những điều khó nghe.
Chung Niên cau mày, tắt livestream đi.
Giây tiếp theo, cậu bị người bên cạnh kéo lại sự chú ý.
Cha xứ lấy ra một chiếc khăn tay trắng để lau máu bắn lên má cậu.
Chiếc khăn tay mềm mại, những ngón tay của người đàn ông vô tình chạm vào, lạnh đến mức khiến Chung Niên rùng mình. Cậu hơi khó chịu lùi lại, tránh đi cử chỉ thân mật này.
Dê con trong vòng tay cậu thay thế chiếc khăn tay, ngẩng đầu liếm sạch vết máu cuối cùng trên mặt cậu.
Chung Niên giữ nó lại, hỏi cha xứ: \”Từ lúc nào phân thân của ác ma…\”
Nói được một nửa, cậu nhớ ra mình đã bước vào màn sương mù, nét mặt hơi thay đổi.
\”Một khi đã bước vào lãnh địa của ác ma, chúng sẽ có cơ hội.\” Cha xứ gấp chiếc khăn tay dính máu xúc tu lại, chậm rãi lau sạch bàn tay bẩn.
Chung Niên thật lòng biết ơn: \”Hóa ra là vậy… Cảm ơn ngài, thưa cha xứ.\”
\”Không cần cảm ơn.\” Cha xứ ném khăn tay bẩn xuống đất, để nó tự bốc cháy và biến mất hoàn toàn.
Trong ánh lửa thoắt tắt, Chung Niên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rắn rỏi của người đàn ông, có một khoảnh khắc cậu bắt gặp một tia sáng xanh như hồ nước kỳ lạ trong mắt đối phương.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, nó đã biến mất.
Có lẽ là màu sắc của ô cửa sổ kính màu phản chiếu…
Đang ngẩn ngơ, cha xứ đột nhiên cau mày, khóe miệng hơi hạ xuống để lộ ra chút bất mãn: \”Có người đến.\”
Chung Niên theo sau hắn, ôm con dê con đi ra ngoài. Màn sương mù bên ngoài đã tan, cậu trông thấy Giải Gia Lương và những người khác đang đứng ngoài cánh cổng sắt rỉ sét cũng không quá ngạc nhiên.