Thuyền trưởng?!
Chung Niên mở to mắt nhìn người đàn ông trung niên, rồi quay đầu nhìn sang người đàn ông trẻ vừa đứng lên.
Trên cầu vai của bộ đồng phục thẳng tắp là ba vạch ngang.
Mình bị lừa rồi…
Đúng lúc đó, người đàn ông trung niên được gọi là thuyền trưởng Hall cười sảng khoái: \”Cũng đúng, đại phó Charles của chúng ta xưa nay không thích đồ ngọt, bảo là đau răng.\”
Thì ra là đại phó.
Chung Niên đầy oán hận lườm người đàn ông một cái, ghi nhớ tên anh ta trong lòng.
Giỏi lắm, Charles.
Mặc dù đạt được mục đích, nhưng cảm giác bị đùa giỡn thật sự không dễ chịu chút nào.
Thỏ con rất hay ghi thù đấy!!
……
Trên đường trở về khoang tàu tầng dưới, Chung Niên dậm chân thật mạnh xuống sàn gỗ, phát ra tiếng bước chân vang vọng như để xả giận. Hai má phồng lên trông khá buồn cười.
\”Tiểu Niên, ai làm cậu giận vậy?\” Kiệt Văn nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, cố nhịn không giơ tay véo một cái.
Chung Niên bĩu môi: \”Một tên xấu xa.\”
\”Đừng giận nữa…\” \”Trai thẳng\” Kiệt Văn vụng về trong việc an ủi cố gắng nói vài lời dỗ dành. \”Hay để tôi giúp cậu hoàn thành nốt công việc, cậu về nghỉ trước nhé?\”
\”Không cần đâu, tôi làm được. Cảm ơn anh, Kiệt Văn. Hôm nay anh giúp tôi nhiều rồi.\”
Trời đã khuya, công việc còn lại để ngày mai cũng được. Chung Niên không muốn phiền anh chàng tốt bụng này thêm nữa nên đuổi về.
Việc còn lại không khó, cậu chỉ phải sắp xếp lại dụng cụ do tổ trưởng giao, nhẹ nhàng hơn so với người khác nhiều.
\”Thật mệt quá đi.\” Trên đường về, Chung Niên lại than thở với hệ thống về nhiệm vụ và thân phận rắc rối này.
\”Lúc đầu còn lừa tôi là cấp bậc được thần cưng chiều cao nhất, sẽ không bị bắt nạt. Kết quả là…\”
Hệ thống đáp: \”Nhưng hiện tại các NPC đều rất thân thiện với cậu mà?\”
Chung Niên hừ một tiếng: \”Đó là vì tôi vốn dĩ dễ thương!\”
Nhưng rồi lại nhớ đến ánh mắt ác ý dâm tà của một số người, cậu cau mày: \”Một số kẻ thật đáng ghét, tôi chẳng cần họ thích. Cái buff cưng chiều này có ích gì chứ? Mà cái \’Thần\’ kia là ai vậy? Tùy tiện cho tôi cấp bậc cao nhất gì đấy, có quen biết gì đâu.\”
\”…\”
Hệ thống im lặng, lặng lẽ nghe hết mọi lời than vãn của cậu.
\”Mệt cả ngày mà nhiệm vụ chẳng tiến triển chút nào…\” Chung Niên đang than thở thì bỗng dừng lại, nhìn xung quanh.
Con tàu này lớn đến đáng sợ. Khoang tầng dưới có quá nhiều phòng, bố cục cũng rối rắm hơn. Cậu nhìn lối đi trước mặt và sau lưng, đâu đâu cũng giống nhau. Quẹo qua một ngã rẽ, cảnh tượng lại chẳng khác mấy. Cậu hoàn toàn không biết mình đang ở đâu nữa.