[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 67: Thị trấn ác ma – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 67: Thị trấn ác ma

Sương đen tan đi, đèn ngủ đầu giường vừa đột ngột tắt lại tự động sáng lên.

Ánh đèn mờ nhạt, chiếu vào khuôn mặt thiếu niên đang chống tay ngồi dậy, khiến khuôn mặt xinh đẹp của cậu thêm vài phần quyến rũ. Đôi mắt ướt át, mồ hôi trên chóp mũi cùng đôi môi sưng đỏ, tất cả đều đặc biệt mê hoặc.

Thiếu niên vẫn chưa hoàn hồn sau cơn hoảng sợ vừa rồi, đôi mắt long lanh ánh lệ, vẻ mặt đáng thương như sắp khóc.

Chưa kể những dấu vết bị liếm láp trên cổ và dưới cổ áo, tất cả đều như thôi thúc người ta nảy sinh ham muốn đen tối muốn hành hạ cậu thêm tồi tệ hơn.

Người đàn ông đeo mặt nạ lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt đen tối như giếng nước, sâu không lường được.

Chung Niên mấp máy môi, một lúc lâu mới tìm lại được giọng của chính mình, nhưng giọng nói vẫn còn run rẩy: \”Ác… ác ma… chết rồi sao?\”

\”Chạy rồi.\”

Người đàn ông đeo mặt nạ khẽ nói, hắn cất khẩu súng trong tay.

Hành động này khiến Chung Niên chú ý, khẩu súng kia có hình dạng kỳ lạ và phát ra ánh sáng bạc, lại có tác dụng với ác ma, chắc hẳn là một đạo cụ không tầm thường.

Mặc dù ác ma đã chạy mất, nhưng cũng đã cứu mạng cậu.

Chung Niên định cảm ơn, nhưng khi ngẩng đầu thì người đàn ông đeo mặt nạ đã quay người bỏ đi, trở về phòng bên cạnh.

Đang là đêm khuya, lại cân nhắc đến tính cách của người này, Chung Niên tạm thời bỏ qua, trèo xuống giường đóng cửa.

Nhưng tệ là cánh cửa này dùng loại then cài từ thời tiền sử, ban nãy đã bị người đàn ông đá hỏng, giờ không thể đóng lại được.

Lúc này cũng không thể tìm đồ để sửa, Chung Niên chỉ có thể đẩy bàn ghế ra chặn ngang ngay cửa.

Sau đó cậu ngồi lại trên giường, cố gắng làm dịu nhịp tim vẫn còn đập nhanh.

Cậu nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra đêm nay, kéo áo và quần lên, nhìn cơ thể của mình.

Có rất nhiều dấu vết, bị bóp, bị liếm, để lại cảm giác đau rát nhẹ.

Nghiêm trọng nhất là miệng. Đến bây giờ khoang miệng vẫn còn mỏi nhừ, đầu lưỡi cũng đau. Môi tê dại đến mức không còn cảm giác, như thể vẫn còn một cái lưỡi dài thô ráp đang quấy đảo bên trong, quấn lấy và mút mát.

Có phải suýt chút nữa… lưỡi của con quỷ đó đã thực sự chui từ miệng xuống bụng, ăn tươi nuốt sống cậu.

Càng nghĩ càng sợ, sức mạnh áp đảo của con quái vật khiến Chung Niên nhận thức rõ ràng về sự đáng sợ của phó bản.

Nó hoàn toàn không cùng cấp độ với phó bản dành cho người mới trước đó…

Chung Niên bị hoảng sợ nên ngủ không ngon.

Mặc dù hệ thống đã kể chuyện cho cậu nghe suốt đêm, nhưng vẫn không thể ru cậu ngủ được, khiến cả hai mắt đỏ hoe, cả người uể oải.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.