[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 64: Thị trấn ác ma – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 64: Thị trấn ác ma

Trong bầu không khí hơi đông cứng, Giải Gia Lương bê món cuối cùng ra: \”Mọi người cùng ăn cơm đi.\”

Tổng cộng bốn món. Để tiết kiệm nguyên liệu, có hai món là cháo và canh dễ no, hai món còn lại là rau tươi và thịt tươi khó bảo quản.

Điều kiện khắc nghiệt, nhưng Giải Gia Lương vẫn có thể làm cho món ăn có màu sắc, hương vị và hình thức đẹp mắt, thậm chí còn chuẩn bị cả sữa và rượu whisky.

Cũng chỉ có người có thực lực như anh ta mới có thể ung dung tự tại theo đuổi chất lượng cuộc sống trong phó bản.

Bốn người nhóm gã đầu trọc càng thêm ân cần với anh ta, trong bữa ăn không ngừng xu nịnh lấy lòng.

Giải Gia Lương vẫn luôn mỉm cười, thân thiện nhưng vẫn giữ khoảng cách, như một mặt hồ phẳng lặng.

Chung Niên mím môi, lặng lẽ quan sát, ánh mắt lướt qua từng người một, vẫn không quên trong căn nhà gỗ này còn có một người.

Người đàn ông đeo mặt nạ không tham gia bữa tối cùng họ, vẫn ở trên lầu, từ đầu đến cuối cũng không có ai hỏi đến, như thể đã đoán trước được.

Như đã canh đúng giờ, khi họ vừa dọn dẹp xong bàn ăn, người đàn ông đeo mặt nạ đi xuống, dựa vào góc tường như trước.

\”Bây giờ mọi người đã đủ, chúng ta bắt đầu bỏ phiếu đi.\” Giải Gia Lương ngồi trên ghế sô pha đơn, vắt chéo chân, trên tay vẫn cầm một ly rượu whisky chưa uống hết.

Giọng điệu rõ ràng ôn hòa, tư thế cũng rất thoải mái, nhưng khí thế toát ra khiến những người có mặt không tự chủ được tin phục, ngay cả gã đàn ông đầu trọc tính cách mạnh mẽ cũng hoàn toàn nghe theo nhịp điệu của anh ta.

Nhưng Giải Gia Lương không hoàn toàn chi phối bằng lời nói và hành động, anh ta luôn dành chỗ cho sự thương lượng, hỏi han và chờ đợi ý kiến của mọi người.

Khi bắt đầu bỏ phiếu, anh ta không làm mẫu trước hoặc tiếp tục kiểm soát tình hình, mà nhường lại không gian.

Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn nhau, không ai dám làm chim đầu đàn.

Im lặng hồi lâu, gã đầu trọc đá vào ghế của người đàn ông gầy gò, khiến người này sợ hãi kêu lên, ra lệnh: \”Cậu nói trước đi.\”

\”Tôi… tôi…\” Người đàn ông gầy gò lau mồ hôi lạnh không hề có trên trán, không biết là do căng thẳng hay không có chủ kiến, ánh mắt lơ đãng, đảo qua đảo lại giữa mọi người.

\”Nhanh lên, đừng lề mề!\”

Gã đầu trọc thúc giục, người đàn ông gầy gò ấp úng, nói không rõ ràng: \”Tôi… tôi muốn bầu… cậu ta.\”

Gã đầu trọc lại hung dữ gầm lên: \”Vừa rồi chưa ăn no à? Giọng nhỏ như vậy, nói rõ ràng!\”

Người đàn ông gầy gò run rẩy, có thể là bị dọa nên có thêm can đảm, gã ta nuốt nước miếng, nhắm mắt lại, run rẩy chỉ tay về phía trước, hét đến khản cả giọng: \”Tôi cảm thấy là cậu ta! Trước đó cậu ta chỉ nhìn tôi một cái, hồn tôi suýt nữa bị câu mất! Cho nên cậu ta chắc chắn là ác ma!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.