[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 61: Thị trấn ác ma – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 61: Thị trấn ác ma

[Chào mừng đến với phó bản nhiều người chơi cấp C \”Thị trấn ác ma\”.]

[Ở thị trấn Vitawood quanh năm bị sương mù bao phủ, có một truyền thuyết bí mật. Tương truyền ác ma sẽ nuốt chửng linh hồn của những người lạc đường trong sương mù, chiếm hữu thân xác, trà trộn vào trong nhà, đến đêm sẽ ăn thịt con mồi mà nó để ý.

Chỉ có vào lúc nửa đêm nhốt ác ma đang ngụy trang vào phòng sám hối của nhà thờ, mới có thể vạch trần bộ mặt thật của ác ma.]

[Nhiệm vụ: Tìm ra ác ma đang giả làm con người trong đội người chơi sau đó trốn thoát khỏi thị trấn.]

……

Trước mặt là một màu xám khói vô tận, như những đám mây đen dày đặc rơi xuống đất, lặng lẽ lan tỏa, bao trùm tất cả mọi âm thanh.

Chung Niên đứng trong đó, nhìn màn sương mù trước mặt dường như ẩn chứa sự nguy hiểm không ai biết đến, tạm thời thận trọng không dám manh động, tập trung quan sát.

Khác với bầu không khí quái dị của phó bản, phòng livestream tự động mở ra lại rất vui vẻ.

[Vợ ơi vợ ơi! Mấy ngày không gặp vợ nhớ chết mất!]

[Hôn hôn hôn hôn hôn…]

[Sau khi phó bản trước kết thúc, tôi đã cố gắng tìm vợ, đăng thông báo tìm người trên diễn đàn, nhưng vẫn không tìm thấy hu hu.]

[Đừng nói nữa, tôi đã canh chừng ở khu vực nghỉ ngơi 24 giờ, ngủ ngoài đường cũng không gặp được.]

[Bảo bối lại xinh đẹp hơn rồi, mặc áo hoodie hình thỏ rộng thùng thình thật đáng yêu.]

[Là quên thay quần áo sao?]

Liếc nhìn màn hình bình luận, Chung Niên theo bản năng nhìn xuống người mình.

Áo hoodie màu trắng sữa, tay áo dài che kín tay, thân áo dài đến dưới hông, rất rộng rãi, là bộ đồ ở nhà mà hệ thống dùng tích phân đổi cho cậu, mặc ở nhà quả thật rất thoải mái.

Nhưng mà… chiếc áo hoodie này không chỉ có một cái đầu thỏ được đan bằng len ở trước ngực, mà mũ còn có hai cái tai thỏ dài, trông hơi trẻ con.

Một phút trước khi vào phó bản, cậu vẫn đang cuộn tròn trong ổ ngủ say sưa, đột nhiên nghe thấy thông báo, vội vàng mặc quần áo vào, cũng không nghĩ nhiều.

Bây giờ hối hận rồi.

Mặc như vậy mà cũng bị chê cười.

\”Sao cậu không nhắc nhở tôi?\” Chung Niên phàn nàn với hệ thống: \”Cậu cố tình để tôi mất mặt phải không? Chỉ vì tối qua tôi quấn lấy cậu bắt cậu hát ru à?\”

Hệ thống: \”Tôi…\”

Hệ thống vừa mở miệng, tai Chung Niên khẽ giật một cái, bảo hệ thống im lặng, quay đầu nhìn về một hướng.

Có tiếng người vọng lại từ đâu đó, rất gần.

\”Đệt mẹ, cái phó bản gì thế này, xui xẻo vl!\”

\”Im lặng, muốn chết thì đừng hại bọn tôi.\”

\”Tìm đường trước đã.\”

Chung Niên lần theo tiếng bước chân, trong màn sương mù nhìn thấy bốn bóng người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.