[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 59: Nghỉ ngơi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 59: Nghỉ ngơi

Thời tiết bên ngoài thật đẹp, trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh.

Những bông hoa không tên được trồng trong bồn hoa bên đường đung đưa trong gió, mang theo một làn hương thơm thoang thoảng.

Chung Niên chọc vào một bông hoa, rồi đưa tay lên che đầu, nheo mắt nhìn mặt trời.

\”Những thứ này đều là thật à?\”

Hệ thống đáp: \”Thần linh có thể sáng tạo vạn vật, sức mạnh là tuyệt đối, những thứ được tạo ra tất nhiên là thật.\”

Chung Niên nhướn mày: \”Ồ, vậy trò chơi cũng do họ tạo ra, sao cậu lại nói là giả?\”

\”…\” Hệ thống không ngờ Chung Niên lại nhắc đến chuyện trước đó, nhất thời nghẹn họng.

Chung Niên cũng không muốn đôi co với hệ thống, cậu nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm tiệm bánh ngọt trên con phố phồn hoa rực rỡ.

Các cửa hàng trong khu vực nghỉ ngơi đều do người chơi mở, như một công việc kiếm điểm khác ngoài việc livestream.

Đường phố đông đúc nhộn nhịp, người mua kẻ bán, hoặc tụm năm tụm ba trò chuyện. Nếu không phải phần lớn người chơi ăn mặc kỳ quái, mang theo vũ khí tự vệ, hành vi cử chỉ luôn trong trạng thái cảnh giác và bất an thì khó có thể liên hệ họ với những phó bản trò chơi đáng sợ ăn thịt người.

Chung Niên đứng trước một tiệm bánh ngọt, chăm chú phân vân lựa chọn những chiếc bánh ngọt ngào thơm ngon bên trong. Cậu nhíu mày, mím môi, vô thức nhếch mũi ngửi ngửi, muốn chọn ra chiếc bánh thơm ngon nhất.

\”Mua hết chẳng phải được rồi sao.\” Hệ thống thúc giục trong đầu: \”Đừng chọn nữa, mua rồi đi thôi.\”

Chung Niên nói: \”Cậu đúng là tiêu hoang.\”

Hệ thống bất đắc dĩ: \”… Nhiều người đang nhìn cậu đấy, mặc dù có quy định cấm người chơi tự giết hại lẫn nhau trong khu vực nghỉ ngơi, nhưng vẫn phải cẩn thận.\”

Chung Niên khựng lại, quay đầu nhìn.

Cậu đã quen với ánh mắt của người khác, nhất thời quên mất mình đang ở đâu. Nơi này quả thực khác biệt, thậm chí có thể còn không an toàn bằng trên du thuyền.

Những ánh mắt táo bạo hoặc dè dặt từ khắp nơi đổ dồn về phía cậu, không hoàn toàn là thiện ý, một phần xen lẫn dục vọng và thèm muốn, giống như một sinh vật nhầy nhụa bò trên da, khiến người ta vô cùng khó chịu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chung Niên căng thẳng, cậu nhanh chóng chọn vài món, bảo người ta đóng gói cho mình.

Chủ quán là một cô gái, vừa chậm rãi đóng gói, vừa tranh thủ ngắm nhìn cậu thiếu niên quá đỗi xinh đẹp trước mặt thêm vài lần, không nhịn được tò mò hỏi: \”Cậu là người chơi mới đến à? Hình như trước đây chưa từng gặp cậu.\”

Chung Niên không trả lời, giữ nụ cười lịch sự: \”Làm phiền cô nhanh một chút.\”

\”Nếu cậu cho tôi biết mã số người chơi của cậu, thêm liên lạc thì lần sau có thể được giảm giá đấy, cũng giống như đăng ký thành viên vậy~\” Cô gái nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.