Có lẽ bị ảnh hưởng bởi hệ thống, cậu mơ thấy một giấc mơ hỗn loạn.
Trong mơ, có ai đó cũng đang khẽ thở dài.
\”Cậu không nên mềm lòng như vậy, dễ bị kẻ có tâm lợi dụng.\” Người nói có giọng trầm khàn, mờ ảo như gió đêm.
Chung Niên nghe thấy chính mình nghẹn ngào: \”Nếu tôi không mềm lòng, thì anh đã chết ở đó rồi.\”
Giọng nói mờ ảo của đối phương càng nhỏ hơn, nhỏ đến gần như không nghe thấy, như đang tự nói với chính mình: \”Thảo nào… bọn họ đều gọi cậu là thỏ con Bồ Tát.\”
Thỏ con Bồ Tát cái gì chứ, cái tên thật kỳ cục.
Cậu mới không thèm.
Chung Niên cắn môi tỉnh dậy, chộp lấy bàn tay đang làm loạn trên eo mình.
\”Charles, ngứa tay thì lấy dao chặt đi.\”
Bóng người đang đè lên cậu lên tiếng: \”Sao cậu biết là tôi?\”
Chung Niên mắng: \”Chỉ có anh mới vô liêm sỉ như vậy.\”
Không phải vì lý do này, mà là vì tay Charles quá thô ráp, toàn sẹo lồi lõm, vừa chạm vào là nhận ra.
Charles cười khẽ, dùng ngón tay cào cào cổ tay Chung Niên: \”Trên con tàu này có rất nhiều kẻ vô liêm sỉ hơn tôi.\”
Chung Niên hất tay anh ta ra: \”Anh đến làm gì?\”
\”Chỉ cho phép bọn họ đến, không cho phép tôi đến?\”
\”…\” Chung Niên nghe ra được mùi giấm chua nồng nặc từ câu nói này, không đáp lời.
\”Tôi mang đồ đến cho cậu.\”
Trên tay Chung Niên xuất hiện một quả cầu nặng trĩu, tròn vo, còn chưa sờ ra được cái gì, Charles đã ấn lên quả cầu, lập tức cả căn phòng ngập tràn ánh sao.
Đủ loại màu sắc xinh đẹp được chiếu từ quả cầu ra khắp căn phòng, chuyển động như một dải ngân hà thực sự trải dài trước mắt, xua tan bóng tối đáng sợ.
Chung Niên vẫn còn đang ngây người, Charles lại bấm một cái.
Dải ngân hà biến đổi, xen lẫn những màu sắc ảo diệu như dải lụa bay bổng, là cực quang lãng mạn.
\”Đẹp không?\” Người đàn ông mang dòng máu lai mỉm cười, đôi mắt hẹp dài nhìn cậu.
Chung Niên giấu đi vẻ kinh ngạc trên mặt: \”Anh lấy ở đâu ra vậy?\”
\”Lục lọi được từ phòng của mấy đứa con nhà giàu đấy.\” Charles cười cười: \”Mang đến để lấy lòng cậu.\”
Chung Niên không nói gì, ngón tay chọc chọc vào quả cầu ánh sáng nhỏ, khóe miệng cong lên, đôi mắt màu lam phản chiếu ánh sao, lộng lẫy và rực rỡ.
Rõ ràng là đã được dỗ dành rất vui vẻ.
Charles lặng lẽ nhìn cậu chơi, không làm phiền.
Sau khi đã chơi chán, Chung Niên ôm quả cầu ánh sáng, nói: \”Cảm ơn.\”
\”Không cần khách sáo với tôi.\”
Chung Niên nhìn sang: \”Anh không đeo găng tay nữa à?\”
Charles nâng đôi bàn tay đầy sẹo của mình lên. \”Sau lần cậu thấy chúng, đột nhiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.\”