[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 50: Con tin trên du thuyền – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 50: Con tin trên du thuyền

Một bàn tay thô ráp và nóng bỏng luồn vào dưới gấu áo, đầu ngón tay cọ xát qua eo, mò mẫm trên làn da mịn màng.

Lưng cậu thiếu niên rất mỏng, vòng eo khi nằm sấp liền lõm xuống, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Rãnh cột sống lõm xuống như con kênh mùa xuân, còn hai bên eo như hai vũng rượu, khiến người ta vô thức muốn chìm đắm, say đến choáng váng, mất hết lý trí.

Người đàn ông làm như vô tình lướt qua rãnh cột sống, ấn vào eo, dừng lại rồi xoa xoa.

Nơi này quá vừa vặn, như thể sinh ra là để dành cho hắn.

Chung Niên vốn đang căng thẳng cứng đờ, bị xoa bóp như vậy liền run lên, eo mềm nhũn, sự chú ý cũng không còn đặt trên tủ quần áo giấu người nữa, quay đầu nhìn về phía bóng đen sau lưng.

\”Không phải ngứa chỗ đó.\”

Vốn dĩ không ngứa, bị xoa như vậy liền thật sự ngứa, hơn nữa không phải cảm giác ngứa ngoài da, mà là từ trong xương cốt toát ra, thật sự khó chịu.

Nghe cậu nói, bàn tay người đàn ông không còn tập trung vào eo nữa, mà di chuyển đến chỗ khác.

Vốn dĩ không có vết muỗi đốt, tìm thế nào cũng không thấy.

Chung Niên nghĩ ra một cái cớ khác, dùng khuỷu tay chống người dậy, quay đầu nói: \”Bây giờ tôi không ngứa nữa, tôi đói rồi, anh đi lấy đồ ăn cho tôi được không?\”

Người đàn ông vẫn luôn chiều chuộng cậu trong chuyện này vẫn im lặng, tay còn vùi trong quần áo cậu chưa rút ra, còn có ý định thuận theo việc cậu ngồi dậy mà sờ lên phía trước.

\”Anh… anh đừng sờ nữa, tôi nói tôi không ngứa nữa mà.\” Chung Niên cố gắng xoay người để né tránh bàn tay đang quấy phá trong quần áo, nhưng hai tay bị trói thì làm sao tránh được.

Áo ngủ bị kéo lên, bàn tay to lớn đầy ác ý từng chút một sờ lên bụng mềm mại, ngón tay cái ấn vào hai điểm.

Hai điểm đó khi tắm rửa đã bị hành hạ một trận, bây giờ vẫn chưa hồi phục, giống như hai hạt đậu đỏ được luộc chín tới, bị ấn xuống lõm vào.

Chung Niên rùng mình một cái, từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, lời trách móc chưa kịp thốt ra, cậu nghe thấy người đàn ông trêu chọc:

\”Hóa ra muỗi đốt ở đây, hại tôi tìm một hồi.\”

Chung Niên sững sờ, sau đó tức giận quát lên tên đối phương: \”Trạm Lục!\”

Trạm Lục bật cười thành tiếng, giây tiếp theo giọng hắn đột ngột thay đổi, mang theo vài phần ghen tuông: \”Tiểu Niên, bình thường cậu đối với đại ca của chúng tôi cũng ngoan ngoãn như vậy sao? Còn làm nũng đòi người ta gãi ngứa cho cậu.\”

\”Tôi…\” Chung Niên chưa kịp giải thích, đột nhiên cảm thấy phía trước tê dại, giọng nói lập tức thay đổi, biến thành tiếng rên rỉ đáng thương.

Cậu không khỏi cuộn tròn người lại như một con tôm, dùng hai tay bị trói liên tục đẩy ra, nhưng không có tác dụng gì.

\”Có phải đã bị chạm vào rồi không?\” Trạm Lục nắm lấy vật nhỏ mà nghịch: \”Tôi biết anh ta nhốt em lại cũng sẽ không nhịn được mà làm chuyện xấu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.