Đối với những gì tên thủ lĩnh bắt cóc vừa nói, Chung Niên không sợ lắm.
Cậu cũng không phải chưa từng trải qua chuyện này, đều là người từng trải rồi.
Vì vậy, khi người đàn ông muốn trói cậu lại, Chung Niên chỉ ngồi trên giường lặng lẽ chờ đợi, tâm trạng bình tĩnh.
Trong bóng tối mịt mờ, cậu nghe tiếng người đàn ông đang tìm thứ gì đó trong tủ, không biết bên trong có gì, va chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng.
Không lâu sau hắn đóng cửa tủ, quay lại bên giường. Người đàn ông hành động tự nhiên, không biết là khả năng nhìn đêm quá xuất sắc, hay là quá quen thuộc với mọi thứ trong căn phòng này.
Mệnh lệnh lạnh lùng của người đàn ông còn chưa kịp thốt ra, Chung Niên đã chủ động đưa hai tay ra trước.
\”…\” Người đàn ông sững sờ: \”Cậu không sợ?\”
\”Sợ chứ.\” Tuy nói vậy, nhưng giọng của Chung Niên vẫn bình tĩnh, không nghe ra chút sợ hãi nào.
\”Cậu coi tôi là cái gì?\” Không ngờ, người đàn ông có vẻ bị cậu kích thích, đột nhiên nắm lấy hai cổ tay cậu, kéo cậu ngã xuống giường.
Chung Niên cảm nhận thân thể người đàn ông áp sát về phía mình, một tay chống bên hông mình, gần như bị thân hình người đàn ông bao phủ.
Trong bóng tối, dù không nhìn thấy gì, cũng có thể cảm nhận được trận áp bức vô hình, Chung Niên vô thức nín thở, nuốt nước bọt.
\”Tại sao cậu không sợ?\” Người đàn ông bức hỏi: \”Cậu nghĩ tôi sẽ không thực sự làm hại cậu? Chỉ vì tôi…\”
Đột ngột dừng lại, Chung Niên khó hiểu ngẩng đầu, sau đó nghe thấy tiếng thở nặng nề của người đàn ông, cậu cẩn thận lên tiếng: \”Xin lỗi.\”
Vừa rồi không sợ, bây giờ sự thay đổi tư thế và bầu không khí thực sự khiến cậu có chút căng thẳng.
May mắn thay, lời xin lỗi tỏ ra yếu đuối rất hữu ích, người đàn ông không nói gì nữa, nâng cổ tay cậu lên, trói lại.
Khác với dây thừng hoặc còng tay mà Chung Niên tưởng tượng, đó là một loại vải mềm mại hơn, buộc không chặt, không khó chịu.
Chưa kịp trói chân và bịt mắt, cửa phòng đột nhiên bị gõ.
\”Đại ca, bên ngoài có chút việc…\”
Người đàn ông đáp lại một tiếng, nhưng không vội ra ngoài. Tay hắn dừng lại ở cổ tay Chung Niên, chỉnh lại dây buộc, ngón tay luồn vào khe hở móc móc, dường như đang xác nhận độ chặt lỏng của dây buộc.
Trong lúc làm vậy, khó tránh khỏi việc cọ vào cổ tay Chung Niên.
Vì ngứa, Chung Niên không nhịn được cựa quậy, rồi đột nhiên cả người cứng đờ.
Người đàn ông đặt một tay lên bụng cậu, tỉ mỉ sờ soạng, cũng không biết muốn làm gì.
Trong đầu Chung Niên không nhịn được hiện lên đủ loại hình ảnh đáng sợ như moi tim móc phổi, không dám thở mạnh, bụng hóp lại.
Người đàn ông lại hỏi: \”Chưa ăn sáng à?\”
Chung Niên ngẩn người, nói: \”… Ăn rồi.\”