\”Kha Chính Sơ! Tôi thật sự tức giận rồi đấy!\”
Lòng bàn chân bị thứ cứng rắn như đá cọ xát đến khó chịu, thứ đó còn mang nhiệt độ, một luồng điện chạy dọc từ chân lên khiến Chung Niên không ngừng run rẩy.
Cậu gồng người ngồi dậy, vừa đẩy vừa đánh, lấy gối đập thẳng mặt Kha Chính Sơ, miệng không ngừng chửi mắng: \”Cậu đúng là đồ thần kinh, không còn liêm sỉ, lại dám làm ra chuyện mất hết nhân tính, tôi đánh chết cậu, tên khốn kiếp này! Chẳng có tí xấu hổ nào… Sớm biết thế đã mặc kệ cậu, đồ điên!\”
Chung Niên không đẩy được cậu ta ra, chân bị cọ đến đau nhức, vừa thẹn vừa giận, không quan tâm gì nữa, vươn tay bấu vào vết thương trên vai Kha Chính Sơ.
\”Ưm…\”
Kha Chính Sơ hít một hơi, cơ thể run rẩy vì đau.
Chung Niên thấy cậu ta đau, cũng bớt lực tay đi: \”Cậu có thả không!\”
Kha Chính Sơ ngẩng đầu lên, tóc tai bị kéo rối bù, gương mặt vốn tái nhợt không chút huyết sắc, giờ đây lại ửng đỏ vì thứ khoái cảm khác thường.
Trong phòng tối không bật đèn, Chung Niên chỉ nhìn rõ đôi mắt của cậu ta, ánh sáng trong mắt tràn ngập một loại khao khát dành cho cậu.
Như thế đã đủ để Chung Niên nhận ra đối phương chẳng những không rút lui vì đau, mà thậm chí còn hưởng thụ.
Cậu bị sự bệnh hoạn của Kha Chính Sơ làm cho hoảng sợ, càng sợ ánh mắt đầy dục vọng kia, lập tức túm lấy tóc cậu ta mà kéo ra.
Cậu dùng sức, thế nhưng Kha Chính Sơ lại khẽ bật cười, thuận thế quay đầu, vươn lưỡi liếm lên cổ tay Chung Niên.
\”Cậu!\” Toàn thân Chung Niên nổi đầy da gà, vội rút tay về, còn kéo theo vài sợi tóc đen quấn vào kẽ tay.
Còn chưa kịp vung tay thì tay lại bị bắt lấy, bị ép đặt lên vai Kha Chính Sơ: \”Tiểu Niên, mạnh thêm chút nữa đi.\”
Chung Niên cảm nhận được chút ẩm ướt, có lẽ là máu rỉ ra từ vết thương bị kéo rách.
Cậu tức giận đánh người là một chuyện, nhưng bị người khác ép buộc lại là chuyện khác. Kẻ vừa đau vừa sướng lại không phải Chung Niên. Càng đánh mạnh, cậu càng cảm thấy bực bội.
Chung Niên thu tay lại, cắn răng nói: \”Sao cậu không đưa tôi một con dao, để tôi đâm chết cậu luôn đi.\”
\”Thật sao? Cậu chịu sao?\” Ai ngờ Kha Chính Sơ lại vui mừng ra mặt, không biết cậu ta tìm được ở đâu một chiếc kéo tự vệ dưới đệm, lấy ra đặt vào tay Chung Niên, đầu kéo sắc nhọn nhắm ngay vào vị trí yếu hại trên ngực mình. Cậu ta lại cầm tay còn lại của cậu, đặt lên cổ mình, ép cậu siết chặt.
\”Tiểu Niên, làm đi.\”
Không chỉ Chung Niên mà cả khán phòng livestream cũng bị dọa chết khiếp.
[Không phải chứ, cậu ta nghiêm túc à?]
[Muốn chết vì yêu? Đừng để bẩn tay vợ tôi chứ, a a a!!]
[Ăn hai cái bạt tai còn chưa đủ, còn leo lên đầu nữa.]
[Vợ run rẩy, thật đáng thương mà cũng thật đáng yêu, he he.]