[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 41: Con tin trên du thuyền – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 41: Con tin trên du thuyền

Sau khi trở về ký túc xá, Chung Niên vẫn nhớ rõ phản ứng của người đàn ông khi biết cậu đã nhìn thấy tên sách.

Mặt hắn gần như đỏ lên ngay lập tức.

Mặc dù nước da hắn có hơi ngăm đen, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, nhưng sắc đỏ bất thường từ cổ lan đến tận tai, rồi phủ kín cả khuôn mặt, ai nhìn cũng nhận ra hắn đang xấu hổ.

Chung Niên rất tinh tế, không nói gì, coi như không thấy, nhét sách lại vào khe sofa rồi nhận lấy quần áo từ tay người đàn ông.

\”Vậy tôi về đây.\”

Người đàn ông cũng không giữ cậu lại, tiễn đến cửa thang máy.

Chung Niên ôm bộ quần áo dính bánh kem bước vào ký túc xá, không nhịn được phì cười.

Thật tiếc, chỉ có cậu là người duy nhất thấy cảnh tên thủ lĩnh cướp xấu hổ đến mức đầu gần như sắp bốc khói.

Không, còn có khán giả phòng livestream nữa.

[Lần này xấu hổ rồi, xấu hổ ngay trước mặt vợ.]

[Có vẻ cuốn sách này chẳng có tác dụng gì, chiêu thức của anh ta giống như học sinh tiểu học chỉ biết yêu thầm.]

[Cười chết mất, anh ta thật sự là thủ lĩnh của bọn cướp à?]

\”Có chuyện gì vậy?\”

Trong ký túc xá, khi nghe thấy tiếng mở cửa, Kha Chính Sơ quay lại nhìn thấy khuôn mặt đang cố nhịn cười của Chung Niên, không khỏi tò mò.

\”Không có gì đâu.\” Chung Niên cũng không tiện nói ra bí mật của trùm cướp, ngừng cười nhưng ánh mắt vẫn còn chứa đầy sự vui vẻ: \”Hôm nay có bánh donut, nhưng tôi đã ăn một cái rồi.\”

Vì lúc Trạm Lục đưa cho cậu trông có vẻ khá thảm thương, nên cậu ăn luôn, tránh để người này cứ mang khuôn mặt như oán phu đến tìm cậu mỗi ngày.

\”Ừ.\” Kha Chính Sơ nhìn túi giấy nâu trên bàn là đoán ra, nhưng khi nghe Chung Niên nói, vẫn bất giác mỉm cười.

Cậu ta mở túi giấy nâu, nhìn cái bánh donut bên trong là biết rõ người làm đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết.

Nhân bánh được nhồi với mứt, bên ngoài phủ một lớp mứt việt quất sáng màu, bên trên vẽ những đường kẻ bằng socola, rải thêm ít hạt đường và trang trí bằng trái cây khô, hình dáng cũng không phải hình tròn thông thường mà là hình trái tim.

Cắn một miếng, vị chua ngọt, rất thơm, không ngấy.

\”Ngon quá.\” Cậu ta nói với Chung Niên.

Đang chuẩn bị đi tắm, Chung Niên cười: \”Ngon không? Ngày mai tôi cho cậu thêm.\”

Kha Chính Sơ hỏi: \”Người đưa cậu bánh có biết cậu cho tôi không?\”

Chung Niên gật đầu, nhớ lại Kha Chính Sơ đã gặp Trạm Lục, nói: \”Cậu đã gặp anh ta rồi, hôm đó khi tàu dừng lại, đêm đó tôi ra ngoài, chính anh ta là người ép tôi trở lại.\”

Kha Chính Sơ đáp: \”Tôi biết.\”

\”Cậu biết à?\” Chung Niên hơi ngạc nhiên, cậu chưa từng nói bánh donut là do Trạm Lục làm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.