[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 40: Con tin trên du thuyền – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 40: Con tin trên du thuyền

Chung Niên thu hồi ánh mắt, nhận ra người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng hơi căng thẳng, tưởng đối phương khó chịu vì mình nhìn ngó lung tung, vội vã cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: \”Thưa ngài, có cần tôi cất quần áo vào tủ không?\”

\”Tôi tự làm được.\” Người đàn ông nhận lấy quần áo, quay lưng lại rồi đưa lên mũi ngửi.

\”Vậy tôi…\”

\”Để cảm ơn, tôi mời cậu ăn bánh kem.\” Người đàn ông nói tiếp.

Chung Niên: \”……?\”

Cậu hơi ngơ ngác, khi hoàn hồn thì nhận ra mình lại lần nữa bị người đàn ông giữ lại trong phòng, ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa có hơi chật.

Cậu nhìn miếng bánh kem trên đĩa nhỏ trong tay, lại nhìn sang ấm trà hoa trên bàn, không biết bắt đầu ăn thế nào.

\”Không thích à?\” Người đàn ông vẫn để ý phản ứng của cậu, thấy cậu không động, hơi nhíu mày: \”Lão nhị thường làm bánh donut cho cậu, tôi tưởng cậu thích đồ ngọt.\”

\”Cũng tàm tạm…\” Chung Niên không tỏ vẻ quá thích hay không thích.

Kể từ khi con tàu đổi chủ, trong bếp ít khi làm mấy món tráng miệng kiểu Tây cao sang, không no bụng như vậy, gần đây Chung Niên cũng chưa ăn gì của Trạm Lục nấu, thật ra cũng có chút thèm.

Vì đã được mời, cậu cũng không thể từ chối, đành nhận lấy.

Chung Niên dùng chiếc nĩa nhỏ, ăn một miếng.

\”Thế nào?\”

\”Khá ngon.\” Chung Niên gật đầu.

Lúc này người đàn ông mới thu lại ánh nhìn chăm chú, lại đẩy ly trà hoa mà lúc nãy hắn đã rót sang: \”Đầu bếp nói uống cái này để giải ngấy.\”

\”Ồ… được rồi.\” Chung Niên vừa ăn vừa thắc mắc trong lòng.

Tại sao đột nhiên mời cậu ăn?

Chung Niên cảm thấy người khó hiểu nhất chính là tên thủ lĩnh bọn cướp này, làm việc không thể đoán trước, biểu cảm thì ít, nói cũng ít.

Bây giờ cũng vậy, ngồi cạnh mà chẳng nói câu nào, chỉ nhìn cậu ăn.

Bị nhìn như vậy, Chung Niên sợ mình bị rối loạn tiêu hóa, cũng không cảm nhận được hương vị trong miệng, ánh mắt không biết phải nhìn đâu.

Lúc vô tình liếc qua, cậu trông thấy cuốn sách nằm úp trên bàn, chú ý đến tên sách nổi bật, vô thức đọc lên: \”Làm thế nào để…\”

Chưa kịp nhìn hết, trước mắt đột nhiên hoa lên, nhoáng cái đã không thấy cuốn sách đâu.

\”?\”

Nhìn vào những bình luận, Chung Niên cũng đại khái đoán ra chuyện gì.

[Nhét thẳng vào khe sofa luôn chứ, cười chết tui.]

[Ban ngày làm đại ca, ban đêm lại lén học cái này à?]

[Anh ta tìm được cuốn sách này trên tàu à?]

Cái gì mà khiến người đàn ông căng thẳng, vội vàng giấu đi như vậy?

Càng như vậy, Chung Niên càng cảm thấy tò mò.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.