[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 38: Con tin trên du thuyền – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 38: Con tin trên du thuyền

Cuối hành lang thang máy tầng sáu.

Người đàn ông lai nét phương Tây dựa vào cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cậu thiếu niên vừa tìm tới.

\”Nếu tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ được lợi gì?\” Anh ta cười nhẹ, miệng nhếch lên, như có như không.

Chung Niên suy nghĩ một chút: \”Sẽ đưa cho anh bánh donut mà Trạm Lục làm.\”

Khoé miệng Charles giật giật, dáng vẻ lạnh lùng mà anh ta vừa bày ra lập tức sụp đổ: \”Ai cần cái thứ quỷ quái đó chứ.\”

Chung Niên nhịn cười: \”Tôi thấy ngon mà.\”

Charles thở dài bất mãn: \”Không muốn thứ đó.\”

Anh ta thẳng lưng bước lại gần Chung Niên, vén một lọn tóc bên má cậu, nhẹ nhàng quấn lấy sợi tóc xanh lam nhạt màu: \”Muốn thứ khác.\”

Ánh mắt Chung Niên trong veo: \”Thứ gì?\”

Charles không ngần ngại nói thẳng: \”Muốn cậu hôn tôi một cái.\”

\”……\” Chung Niên nhìn anh ta một lúc lâu, rồi \”bộp\” một tiếng, vỗ rớt cái tay đang táy máy xuống khỏi mặt mình: \”Tôi đi tìm Trạm Lục vậy, anh ta tốt, chắc chắn sẽ vui vẻ kể cho tôi nghe.\”

Cậu làm động tác như muốn đi, nhưng chân chưa kịp bước thì người đằng sau đã không còn kiên nhẫn, vội vàng giữ lấy cậu.

\”Tôi chỉ đùa với cậu thôi.\” Nụ cười của Charles có phần miễn cưỡng: \”Đừng đi tìm anh ta.\”

\”Ừm.\” Chung Niên mỉm cười: \”Anh tốt hơn anh ta.\”

— Dễ lừa hơn anh ta.

[Bé quả thật rất giỏi, haha, dễ dàng khống chế được anh ta.]

[Hai con chó mà đánh nhau, chỉ có huấn luyện viên của chúng ta thắng thôi.]

[Nếu tôi là con chó số hai, chắc tôi cũng phải được vợ dỗ dành mới chịu ngoan ngoãn.]

[Đừng nhịn nữa Charles, tôi biết anh được khen một câu \”tốt\” là đã cười trong lòng rồi.]

[Tôi thấy anh ta chắc giờ đã mê muội rồi, hỏi anh ta mã thẻ ngân hàng chắc cũng nói ra luôn.]

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn cả tưởng tượng của Chung Niên, thực ra cậu chỉ đơn giản là thử một chút, không ngờ Charles lại thật sự kể hết cho cậu nghe.

Nhưng sự thật thì lại vượt xa tưởng tượng của cậu.

\”Hiện tại con tàu này đang đi tới một hòn đảo hoang cách đây hai nghìn hải lý.\” Charles và Chung Niên cùng đứng dựa vào cửa sổ, ánh mắt lướt qua mặt biển xanh biếc bên ngoài, như thể đang nhìn về một nơi xa xôi.

\”Chúng tôi, đều đến từ nơi đó.\”

……

Hòn đảo này đã bị một nhà tài phiệt mua lại cách đây năm mươi năm, cùng với các đối tác có quan hệ mật thiết trong giới, đã hợp tác xây dựng thành một \”mái nhà\” khổng lồ.

Họ đã đầu tư một số tiền khổng lồ trên đảo để xây dựng viện dưỡng lão, cô nhi viện, bệnh viện tư nhân và nhà thờ, tất cả đều mang tính chất từ thiện, tự túc và chấp nhận tất cả những người vô gia cư cần giúp đỡ, chỉ nhận các khoản đóng góp của những người giàu có có tài sản đủ tiêu chuẩn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.