\”Cậu quay lại làm gì?\” Trạm Lục đang ăn cùng đồng bọn trong sòng bạc là người đầu tiên đi tới hỏi.
\”Giúp đồng nghiệp mang đồ ăn.\” Chung Niên trả lời, liếc mắt sang phía bàn ăn.
Hôm nay ở đây không có nhiều người chủ chốt, tên thủ lĩnh và Charles đều không có mặt.
Trạm Lục vẫn đi bên cạnh, lải nhải: \”Tôi đã cố ý cho cậu công việc nhẹ nhàng, lần này tôi còn giúp cậu nữa, cậu thì sao, tự nhận việc làm.\”
\”Giúp đỡ đồng nghiệp không phải chuyện bình thường sao?\” Chung Niên nói.
Trạm Lục nhìn vẻ mặt cậu như thể chuyện này là đương nhiên, bĩu môi: \”Trước đây tôi cũng là đồng nghiệp của cậu, sao không thấy cậu tốt với tôi như vậy?\”
Chung Niên hừ lạnh: \”Anh cũng nói là trước đây, hơn nữa, người khác đâu có lừa tôi.\”
\”……\” Trạm Lục im lặng, tự biết mình đuối lý.
Chung Niên nhìn xung quanh, bỏ xe đồ ăn xuống, túm lấy vạt áo của Trạm Lục, thì thầm: \”Ra ngoài, tôi có chuyện muốn hỏi anh.\”
Trạm Lục cúi đầu nhìn bàn tay Chung Niên đang nắm lấy tay mình, ngẩn ra như người mất hồn, hắn ngoan ngoãn bị cậu kéo ra ngoài.
Ra đến ngoài, Chung Niên lại thấy đâu đâu cũng có người canh gác tuần tra, cảm thấy hơi bực bội.
Trạm Lục hiểu ý cậu, gọi một người đi, tạm thời tìm được một chỗ có thể nói chuyện.
Chung Niên còn chưa mở miệng, Trạm Lục đã tự giác cúi người đến gần, đầu cúi xuống, thấp giọng nói: \”Cậu muốn nói gì?\”
Chung Niên đẩy hắn ra: \”Tôi chỉ muốn hỏi, sao ba người đó cứ bị trói mãi?\”
\”Cậu hỏi cái này làm gì?\” Trạm Lục nhướng mày, trước đó hắn đã biết Chung Niên có mối quan hệ với mấy người đó, mặt hắn lạnh xuống.
\”Tôi chỉ tò mò thôi, họ không đưa tiền chuộc à?\” Chung Niên thấy Trạm Lục không muốn nói, suy nghĩ một chút rồi bổ sung: \”Trước đây họ đã từng dùng thân phận đe dọa, ức hiếp tôi, nên tôi hơi để tâm một chút.\”
\”Tôi biết, thế nên tôi đã nhiều lần dạy dỗ bọn họ.\” Trạm Lục khẽ cười: \”Họ đã đưa tiền rồi.\”
Chung Niên nghi ngờ: \”Không đủ sao?\”
Trạm Lục lắc đầu: \”Còn thiếu rất nhiều.\”
\”…… Các anh cần bao nhiêu?\”
\”Rất nhiều, cậu không thể tưởng tượng được đâu.\” Trạm Lục chỉ đưa ra câu trả lời mơ hồ.
Chung Niên trầm ngâm: \”Tại sao?\”
Trạm Lục cười giễu: \”Bọn họ không giống.\”
\”Không giống chỗ nào?\” Chung Niên bắt được điểm mấu chốt, nhìn chằm chằm vào Trạm Lục, chờ hắn trả lời.
Trạm Lục nhìn xuống, im lặng hồi lâu, không nói gì.
Một bàn tay lớn vỗ lên đầu xoa xoa mái tóc cậu.
\”Những chuyện này không liên quan đến cậu, đừng hỏi nữa. À này, dạo này cậu ăn ít quá, cằm nhọn quá rồi.\”
Chung Niên tức giận đẩy tay hắn ra, cảnh giác: \”Anh đừng có động vào tôi.\”