[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 35: Con tin trên du thuyền – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 35: Con tin trên du thuyền

Khác với những câu hỏi trước, người đàn ông không tiếp tục chuyển sang chủ đề khác, mà nghiêm túc nhìn Chung Niên, nói: \”Tôi muốn nghe sự thật.\”

Chung Niên cười nhẹ: \”Đó là sự thật mà.\”

\”…\” Người đàn ông im lặng, ánh mắt dừng trên sàn nhà, như đang suy nghĩ điều gì.

Chung Niên lo lắng như ngồi trên đống lửa, muốn chủ động xin phép rời đi.

\”Cái đó…\”

\”Vậy cậu chọn cả hai sao?\”

Câu hỏi bất ngờ của người đàn ông khiến Chung Niên ngẩn ra.

\”Chọn cả hai người sao?\”

Người đàn ông cúi đầu, hai tay hắn siết chặt.

Giọng hắn có chút khó khăn: \”Họ đều đang theo đuổi cậu, phải không?\”

Chung Niên không kìm được mà hừ một tiếng vì cách dùng từ của hắn: \”Không hẳn vậy.\”

Chẳng qua là họ đang trêu đùa cậu thôi, lừa cậu quay như con dế, nào phải theo đuổi gì?

\”Cậu không thích họ sao?\”

Câu hỏi này rõ ràng ám chỉ đến chuyện yêu đương, Chung Niên thật lòng lắc đầu.

\”Hiểu rồi.\” Người đàn ông đứng dậy: \”Cậu nghỉ ngơi đi.\”

Chung Niên như được ân xá, không ngần ngại mang theo bộ đồ bẩn rời đi.

Mặc dù bị bắt đi để làm một loạt \”hỏi đáp\” khó hiểu, Chung Niên vẫn rất vui vì không phải quay lại sòng bạc để dọn bàn ăn, mà trở về tầng dưới.

Còn một chút thời gian trước khi bắt đầu vào ca trưa, cậu quyết định tận dụng thời gian để về ký túc xá giặt đồ, tránh cho tối nay không kịp và vết bẩn khô cứng sẽ khó xử lý hơn.

Trên tàu có phòng giặt, bộ quần áo của người đàn ông cũng không phải chất liệu quý giá, Chung Niên định sẽ chỉ vò nhẹ vết cháo nhỏ trên quần áo rồi bỏ vào máy giặt là xong.

Cậu không muốn giặt tay đâu, có thể lười được chút nào hay chút đó.

Dù sao người đàn ông cũng không biết.

Chung Niên hí hửng quăng quần vào bồn rửa, vò vài cái rồi phát hiện có thứ gì bên trong túi quần.

Cậu lấy ra xem, chợt sững người.

\”Lão đại, anh đưa người đi đâu rồi? Sao không thấy về vậy?\”

Ở sòng bạc, tên thanh niên đang ăn vừa trông thấy người đàn ông mặc đồ đen trở về vội hỏi lớn.

Charles ngồi cạnh không đụng vào thức ăn, cũng ngước mắt lên nhìn, chờ người đàn ông lên tiếng.

Người đàn ông liếc nhìn Charles, rồi ngồi xuống, lại nhìn tên thanh niên: \”Cậu quan tâm cậu ấy lắm à?\”

\”Chỉ hỏi thôi mà…\” Thanh niên gãi đầu: \”Anh quăng cậu ta xuống biển hay nhốt vào phòng rồi? Đi lâu như thế, đồ thay rồi mà còn có mùi thơm…\”

\”Cậu ấy về rồi.\” Người đàn ông nói.

Thanh niên có chút thất vọng: \”Ồ, cứ để người ta đi như vậy sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.