Lúc này, Chung Niên bị một cánh tay to khỏe kẹp lấy, như con gà con không thể phản kháng, bị kẹp dưới nách của người đàn ông.
Tất cả mọi người đều nhìn, không ai ngăn cản.
Khi ra khỏi sòng bạc, vì tư thế nên cậu hơi choáng váng, Chung Niên nhìn xuống đại dương xanh thẳm ngoài cửa, trong lòng sợ hãi không thôi, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch không còn tí máu.
\”Tôi không biết bơi!\” Cậu nắm lấy áo người đàn ông, vô cùng đáng thương xin tha: \”Tôi sai rồi, xin đừng ném tôi xuống biển.\”
Người đàn ông dừng bước, cúi đầu nhìn cậu, không nói gì, cũng không buông tay, tiếp tục đi về phía trước.
Chung Niên thử giãy giụa, nhưng lại bị người đàn ông ôm chặt, vác lên vai, hai chân đang đạp loạn bị kẹp chặt.
Tâm cậu như tro tàn: \”Chết rồi, hệ thống, tôi sẽ chết mất, cậu không cứu tôi sao?\”
\”…\”
Hệ thống không trả lời, có lẽ đã từ bỏ cậu.
Chung Niên nhắm mắt lại, cảm giác người đàn ông vác cậu đi hơi lâu, có lẽ đang chọn chỗ để ném cậu xuống.
Giống như lăng trì dày vò, Chung Niên cho rằng mình sắp bị ném xuống, tuy nhiên, cậu không rơi xuống biển sâu thẳm lạnh lẽo, cũng không ngạt thở, thay vào đó là rơi xuống một chiếc giường mềm mại.
Chung Niên run rẩy, cẩn thận mở mắt ra, đập vào mắt là căn phòng sạch sẽ đẹp đẽ.
\”?\”
Cậu ngơ ngác, vẫn còn sợ hãi nhìn người đàn ông đứng cạnh giường.
\”Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?\”
Người đàn ông nói: \”Thay đồ.\”
Chung Niên: \”…\”
Chung Niên không hiểu tại sao người đàn ông lại đưa mình qua đây để thay đồ, cũng chẳng nói chẳng rằng gì, khiến cậu lo lắng vô ích.
Không được doạ thỏ sợ có biết không hả?
Ngay giây sau, Chung Niên nhận ra mình đã yên tâm quá sớm.
Cậu nghe thấy người đàn ông mặc đồ đen nói: \”Cậu nên chịu trách nhiệm.\”
\”Cái gì?\” Chung Niên ngớ người một lúc, rồi nhìn vết dơ dưới thắt lưng người đàn ông, cậu lập tức hiểu ra: \”Đúng… xin lỗi, lúc đó tôi đã… mất tập trung.\”
\”Giúp tôi thay đồ, cả quần áo nữa.\” Người đàn ông nói.
Chung Niên xuống giường, mở tủ quần áo, bên trong chỉ có vài bộ, tất cả đều là màu đen, kiểu dáng đơn giản và giống nhau.
Cậu tùy tiện lấy một bộ, dù sao cũng chẳng có gì khác biệt.
Trong lúc làm việc, cậu nhìn xung quanh phòng, trong lòng có chút nghi ngờ.
\”Tôi đã chuyển đến đây.\” Người đàn ông đột nhiên giải thích: \”Giường ở đây rộng hơn, mềm mại hơn, có cửa sổ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, sống ở đây rất thoải mái.\”
Chung Niên nghe xong, hơi chậm hiểu gật đầu: \”Ừm… nhìn có vẻ khá tốt.\”
\”Nếu là cậu, có muốn chuyển vào đây sống không?\” Người đàn ông lại hỏi, ánh mắt đen láy chăm chú nhìn cậu, như rất quan tâm đến câu trả lời.