Ngày thứ năm trên du thuyền.
Sáng sớm, Chung Niên thức dậy theo đồng hồ sinh học, còn khoảng một lúc nữa mới đến giờ làm.
Cậu quyết định ôm chăn ngủ thêm giấc nữa.
Nhưng vừa nhắm mắt lại nghe thấy một tiếng động nhỏ.
Rầm! cửa ký túc xá mở rồi đóng lại.
Phản ứng đầu tiên của Chung Niên là có kẻ trộm, cậu nhanh chóng nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Nếu muốn trộm thì cứ trộm, kẻ trộm này chắc chắn sẽ hối hận vì đã bước qua cánh cửa này.
Cả cậu và Kha Chính Sơ đều chẳng có gì trong tủ cả.
Tuy nhiên, sau một lúc lắng nghe động tĩnh, lại không nghe thấy gì nữa, đối phương như đã biến mất hoặc đứng im.
Chung Niên thử hé mắt ra nhìn, suýt chút bị bóng đen đối diện giường dọa cho hết hồn, phản xạ có điều kiện tung chân đá một cước.
\”Ừm!\” Tiếng đau đớn của người đàn ông khiến Chung Niên hoảng loạn nhận ra.
\”Chính Sơ! Sao cậu lại ngồi cạnh giường tôi làm tôi sợ muốn chết!\”
Chung Niên tức giận ngồi dậy khỏi giường, thấy Kha Chính Sơ đang xoa vai, cơn giận trong lòng lập tức chuyển thành lo lắng: \”Cậu có bị đạp trúng vết thương không? Không sao chứ?\”
Kha Chính Sơ lắc đầu: \”Tôi chỉ muốn gọi cậu dậy thôi.\”
Chung Niên: \”…\” Mỗi lần gọi dậy đều làm người ta hoảng hốt như vậy.
Lần trước, Chung Niên còn bị cậu ta làm cho giật mình đến mức tát cậu ta một cái.
\”Cậu dậy sớm thế?\” Chung Niên hỏi, rồi chú ý đến bộ đồ của Kha Chính Sơ: \”Cậu ra ngoài làm gì? Giờ vẫn chưa đến giờ được phép ra ngoài mà.\”
\”Tôi… đói rồi.\” Kha Chính Sơ cúi đầu nhìn đất: \”Muốn đi ăn sáng nhưng họ không cho, thế là tôi lại quay lại.\”
\”Cậu đói nhanh thật, tối qua mới ăn hai cái bánh donut mà.\”
Chung Niên bất đắc dĩ cười cười, không suy nghĩ nhiều, nhưng cũng nhớ chuyện này trong lòng.
…
Vì vậy, sáng sớm, khi thấy Trạm Lục là người đầu tiên xếp hàng để lấy đồ ăn, Chung Niên vô thức nói về bánh donut tối qua.
Chung Niên nói: \”Hơi ít, không đủ no bụng.\”
Trạm Lục nghe vậy thì vui vẻ hẳn lên: \”Nghe cậu thích ăn là tôi yên tâm rồi, hôm nay tôi sẽ làm thêm, thử vị việt quất nhé?\”
Chung Niên gật đầu: \”Được, bạn cùng phòng tôi không kén chọn, chỉ là ăn hơi nhiều thôi.\”
Nụ cười trên mặt Trạm Lục lập tức cứng đờ: \”Bạn cùng phòng cậu?\”
\”Kha Chính Sơ, cậu ấy rất thích ăn.\”
Khóe miệng Trạm Lục giật giật: \”Cậu cho cậu ta ăn bánh donut tôi làm cho cậu?\”
\”Là anh bảo tôi nhận mà, tôi không thể tự quyết định à?\” Chung Niên nhìn hắn với ánh mắt vô tội.
Mọi chuyện không như ý, trong phòng livestream phát ra tiếng cười vui sướng khi người khác gặp nạn.