Ngón tay bị bao phủ trong khoang miệng ấm áp, khi mặt lưỡi thô ráp lướt qua, cảm giác kỳ lạ khiến Chung Niên không kìm được mà run rẩy.
Kha Chính Sơ ngồi xổm trên đất, ăn ngón tay cậu, trông giống một con chó con.
Chung Niên ngây người một lúc, phản ứng lại ngay lập tức, bắt đầu chống cự.
Cổ tay không thể thoát ra, ngón tay cũng vô thức cử động lung tung, không để ý chạm vào đâu, cậu nghe thấy Kha Chính Sơ rên lên một tiếng.
Chung Niên sợ mình đã làm cậu ta bị thương miệng, sợ hãi ngừng lại một chút, không ngờ người đối diện lại đưa ngón tay cậu vào sâu hơn, chẳng hề cảm thấy khó chịu.
Không hiểu sao, Chung Niên thấy lạnh sống lưng, dùng hết sức kéo tay ra, cuối cùng còn cảm thấy đầu lưỡi như không nỡ rời khỏi ngón tay mình.
\”Chính Sơ, cậu làm gì thế?\” Chung Niên nhìn ngón tay mình đầy nước miếng, không nhịn được \”chậc\” một tiếng, nhíu mày: \”Cậu bẩn chết đi được.\”
Kha Chính Sơ nghe thấy câu cuối với giọng điệu không che giấu sự ghê tởm, hơi thở cậu ta rối loạn, trên gương mặt trắng bệch có chút ửng đỏ, thấp giọng nói: \”Có chocolate, cậu bảo không thể lãng phí…\”
\”Nhưng cũng không thể liếm tay tôi như chó con được.\” Chung Niên bất lực với suy nghĩ kỳ quặc của Kha Chính Sơ.
Nhưng Kha Chính Sơ là bạn cùng phòng tốt, Chung Niên chọn cách bao dung với sự kỳ lạ của cậu ta.
\”Sau này không được tùy tiện liếm tay, có vi khuẩn đó.\” Chung Niên từ chối khi cậu ta kéo tay áo định lau cho mình, đứng dậy đi rửa tay sạch sẽ, đặc biệt dùng một chút dung dịch vệ sinh.
\”Tôi nói không thể lãng phí là nói về đồ ăn, tay rửa sạch là được rồi. Chỉ có trẻ con mới ăn xong rồi lại liếm ngón tay, không vệ sinh, sau này cậu…\”
Chung Niên nghiêm túc dạy bảo.
Kha Chính Sơ đứng sau lặng lẽ dõi theo, mắt không rời khỏi những ngón tay đang kì cọ đầy bọt xà phòng, ánh mắt lại chuyển sang đôi môi đỏ mọng của cậu, âm thầm nuốt nước bọt.
\”Cậu nghe thấy tôi nói gì không?\” Chung Niên lau tay, nhìn Kha Chính Sơ đang thất thần qua gương.
Kha Chính Sơ: \”Nghe thấy rồi… vậy liếm cái khác thì sao?\”
\”Liếm cái khác? Cậu không phải thích liếm bát đấy chứ?\” Chung Niên kinh ngạc.
Kha Chính Sơ lắc đầu.
\”Vậy thì tốt…\” Chung Niên thở phào nhẹ nhõm, quay người định đi ra ngoài, không tránh khỏi một chút đụng chạm với Kha Chính Sơ.
Đang định tránh qua, bỗng nhiên cậu như con vật cảnh giác, sống lưng cứng đờ, mũi hít ngửi trong không khí, tìm kiếm mùi trên người Kha Chính Sơ.
Cậu nắm lấy cổ áo của Kha Chính Sơ, kéo ra, nhận ra cậu ta có ý định tránh né, bèn đưa tay kia ấn vai cậu ta lại, giọng trầm xuống: \”Cậu đừng động đậy.\”
\”Tiểu Niên…\”
Hơi thở nóng bỏng của Kha Chính Sơ phả vào tai Chung Niên, nhưng Chung Niên không hề hay biết, chỉ chăm chú vào đoạn băng gạc quấn quanh vai cậu ta.