[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 31: Con tin trên du thuyền – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 31: Con tin trên du thuyền

Mới nhìn qua, cậu không nhận ra ngay đó là gì.

Không biết đã trải qua chuyện gì mà chiếc nơ vốn thẳng thớm giờ đã biến dạng, vải cứng bị nhàu nhĩ, mất đi hình dáng ban đầu.

\”Đây là cái tôi đã làm rơi à?\” Chung Niên hỏi với vẻ không chắc chắn.

Người đàn ông gật đầu.

Chung Niên không vội nhận lấy, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hắn, đề phòng hỏi: \”Nếu đồ nằm trong túi anh, sao không đưa tôi luôn mà phải dẫn tôi đến tận đây?\”

Người đàn ông: \”.\”

Hiếm khi nào Chung Niên thấy được chút cảm xúc trên gương mặt ít biến đổi của hắn.

Hắn như bất ngờ với chính bản thân, đứng ngây ra, cánh tay cầm chiếc nơ dừng giữa không trung.

Chung Niên quan sát hắn một lúc, thở dài: \”Thôi được rồi, đưa đây.\”

Cậu đưa tay ra, vừa chạm vào chiếc nơ, người đàn ông bỗng nắm lấy tay cậu.

\”?\” Chung Niên rụt tay lại, phát hiện người đàn ông dùng lực không hề nhẹ, đến mức ngón tay của cậu bị siết đến tái nhợt.

\”Anh làm gì mà nắm chặt tôi vậy? Không phải nói muốn trả lại cho tôi sao?\”

\”…\” Người đàn ông im lặng, hơi nới lỏng tay, nhưng ngay khi Chung Niên định rút lui, hắn lại kẹp chặt chiếc nơ.

Chung Niên giật thử, nhưng không tài nào kéo ra được, chỉ khiến chiếc nơ biến dạng.

Hành động mâu thuẫn của người đàn ông làm cậu tức giận, cậu bèn buông tay: \”Rốt cuộc anh có trả lại cho tôi hay không?\”

\”Trả.\” Như cố tình chọc tức cậu, vừa thấy Chung Niên nổi giận, người đàn ông lập tức đưa chiếc nơ cho cậu.

Chung Niên tạm thời cất chiếc nơ vào túi nhỏ của áo gi-lê, nhưng ánh mắt người đàn ông vẫn dõi theo, đôi môi mím lại, trông có vẻ không nỡ.

Chung Niên cạn lời: \”Nếu thích như vậy thì có thể nhờ quản lý trên tàu lấy cái mới.\”

Người đàn ông lại lắc đầu: \”Không cần.\”

\”Ồ.\” Chung Niên không hiểu nổi suy nghĩ của hắn và cũng chẳng muốn hiểu, quay người ra phía cửa, rõ ràng không giấu được ý định rời đi ngay lập tức.

\”Vậy tôi đi nhé?\”

Người đàn ông nhìn cậu, đợi đến khi Chung Niên bước đi thì mới lên tiếng: \”Là tôi bảo lão nhị thả cậu đi.\”

\”Hả?\” Chủ đề thay đổi quá nhanh, khiến Chung Niên sững người, mất một lúc mới hiểu hắn đang nói gì: \”Ý anh là Trạm Lục à?\”

Cậu từng nghe nhóm đó gọi Trạm Lục là \”nhị ca,\” nhưng họ không giống anh em ruột, danh xưng này chắc dựa theo địa vị.

Nghĩ đến thể lực và dáng người của Trạm Lục, làm phó lãnh đạo cũng không có gì để nghi ngờ.

Người đàn ông gật đầu, lại nói: \”Khi đó cậu ta không muốn thả cậu, muốn nhốt cậu lại.\”

\”Ồ…\” Chung Niên gãi gãi trán: \”Vậy cảm ơn anh nhá?\”

\”Hôm đó, tôi cũng không cố ý.\” Giọng người đàn ông chậm rãi, ngừng ngắt như đang cân nhắc từng chữ, phải suy nghĩ kỹ rồi mới nói: \”Khi ấy tôi chỉ muốn giúp cậu thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.