Rõ ràng khi xảy ra cái gọi là \”hỏa hoạn,\” Chung Niên đã nhờ Trạm Lục giúp đỡ, nói rằng mình muốn tìm Charles, nhưng giọng điệu của Trạm Lục khi ấy cho thấy không hề quen biết người này.
Vậy mà chỉ mới qua một ngày, hai người họ đã thân thiết đến vậy?
Chung Niên không nghĩ với thái độ quen thuộc khi vào phòng của Trạm Lục chỉ là mới quen Charles.
Cậu liếc nhìn Charles một cái, rồi đưa ánh mắt lạnh lùng quét qua Trạm Lục.
Da đầu Trạm Lục lập tức tê dại, ánh mắt đảo qua đảo lại, không dám nhìn thẳng vào Chung Niên, bộ dạng hoang mang, lại thêm vết cắn trên má chưa lành khiến hắn trông có phần buồn cười.
\”Chuyện này…\”
Trạm Lục muốn tìm lý do, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Chung Niên thì lời nói lại nuốt xuống.
Hắn sợ sẽ tự làm tội nặng thêm.
Nhìn bộ dạng của Trạm Lục, Chung Niên lập tức hiểu rõ mọi chuyện: \”Không cần nói nữa.\”
Chung Niên không còn hứng thú để tiếp tục nói chuyện, viền mắt hơi đỏ, đẩy Trạm Lục đang chắn trước cửa rồi bước nhanh ra ngoài.
Cậu nghe thấy hai tiếng bước chân đuổi theo phía sau, cùng với giọng Charles nói với Trạm Lục: \”Để tôi đi.\”
Tiếng bước chân còn lại chần chừ, rồi dừng lại.
Chung Niên không để ý đến tình hình phía sau, chỉ cúi đầu bước thẳng về phía trước.
Thấy Charles sắp đuổi kịp, cậu nghiến răng, nắm lấy lan can, nhảy qua cầu thang xuống tầng bên dưới.
Động tác này của Chung Niên làm người phía sau sợ đến toát mồ hôi lạnh: \”Tiểu Niên!\”
Khả năng bật nhảy của thỏ vốn rất tốt, Chung Niên tiếp đất vững vàng, thậm chí còn thừa sức quay lại trừng mắt lườm Charles. Sau đó, cậu nhẹ nhàng nhảy xuống thêm vài bậc cầu thang nữa, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Charles.
Charles không phải là không đuổi kịp, mà chỉ sợ nếu vội vàng quá sẽ làm Chung Niên mất thăng bằng ngã bị thương, nên không dám chạy hết sức.
Anh ta cũng hiểu rằng, một số chuyện không thể gấp gáp, ép buộc quá sẽ phản tác dụng.
–
Khi cảm xúc không ổn định, Chung Niên thường có thói quen đi lung tung.
Thậm chí cậu không nhận ra trên con tàu này chẳng có ai ngăn cản mình, cứ để mặc cậu đi loạn xạ. Không biết từ lúc nào, cậu đã đi đến phần cuối của tầng boong tàu.
Đến khi bình tĩnh lại rồi nhìn xung quanh, cậu phát hiện mình từng tới nơi này.
Lần trước, khi bị Quan Sơn Việt bắt nạt, vô tình cậu đã tìm đến chỗ vắng vẻ này và gặp người đàn ông mặc đồ đen… Nhưng lúc đó, cậu chẳng hề nghĩ rằng người này chính là thủ lĩnh của nhóm bắt cóc.
Giờ nghĩ lại, năng lực của nhóm này quả thực không tầm thường, người nằm vùng thậm chí có thể leo lên làm thuyền trưởng và đại phó.