[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 27: Con tin trên du thuyền – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 27: Con tin trên du thuyền

Chung Niên được đưa về ký túc xá của mình.

Khi từ phòng Trạm Lục bước ra, cậu nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, ánh trăng chiếu rọi làm mặt biển gợn sóng óng ánh.

Du thuyền đã bắt đầu chuyển động.

Chung Niên không biết du thuyền đã được sửa xong hay thực ra chưa từng bị hỏng, nhưng điều đó giờ không còn quan trọng nữa.

\”Các anh định đi đâu?\” Chung Niên hỏi Trạm Lục.

Trạm Lục đáp: \”Đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy.\”

\”……\”

Chẳng mấy chốc, trên đường đi Chung Niên nhận ra sự bất thường của du thuyền.

Cậu chỉ bị giam một ngày, nhưng sau vụ hỏa hoạn, thế giới bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi.

Không ít người mặc đồng phục giống nhau, cầm theo vũ khí, đi tuần tra hoặc đứng gác, kiểm soát nghiêm ngặt từng ngóc ngách, không bỏ sót bất kỳ góc khuất nào.

Họ được huấn luyện bài bản, trang bị tinh nhuệ. Có những gương mặt Chung Niên từng gặp qua, một số là du khách, một số là đồng nghiệp từng làm trong bếp cùng cậu, cũng có cả thủy thủ… đủ cả nam lẫn nữ.

Bầu không khí trên du thuyền trở nên nghiêm trọng và căng thẳng, khác hoàn toàn với sự náo nhiệt trước đó, nơi âm nhạc và tiệc tùng diễn ra suốt ngày đêm. Bây giờ, không thấy bóng dáng của bất kỳ du khách nào.

Trạm Lục biết Chung Niên muốn hỏi điều gì nên giải thích ngắn gọn: \”Ngoài người của chúng tôi, những vị khách quan trọng được canh giữ tại sòng bạc, còn thủy thủ thì ở khu nhà ăn buffet. Chỉ những người tự nguyện ra ngoài làm việc và tham gia vào nhóm chúng tôi mới được phép hoạt động bên ngoài, họ sẽ ở lại ký túc xá ban đầu của mình.\”

Chung Niên ngẫm nghĩ về thông tin này. Trạm Lục quay đầu hỏi: \”So với việc bị giam như tù nhân, ngày chỉ được ăn một bữa, ngủ dưới đất, tôi nghĩ cậu cũng sẽ chọn phương án sau.\”

Chung Niên nhíu mày.

Nói thật, cậu chẳng muốn chọn cái nào cả.

Phương án trước thì khổ sở, còn phương án sau thì chẳng khác nào tiếp tay cho kẻ ác.

Những kẻ liều mạng như vậy liệu có dễ hầu hạ không?

Trạm Lục như nhìn thấu nỗi lo của cậu: \”Đừng lo, có tôi ở đây, cậu sẽ không phải chịu khổ nhiều đâu.\”

Chung Niên bĩu môi: \”Tôi chẳng tin một kẻ có tiền án lại còn bắt cóc tôi là người tử tế.\”

Trạm Lục bất đắc dĩ nói: \”Trong tình huống đó, tôi đành phải đánh ngất cậu rồi giam lại. Nhưng tôi đã tự tay chăm sóc cậu, cho ăn uống đầy đủ. Nếu là người khác thì chắc chắn không được đối xử tốt như vậy đâu, cậu còn không hài lòng sao?\”

\”Vậy tôi phải cảm ơn anh à?\” Chung Niên lườm một cái.

Trạm Lục nhét vào tay cậu một túi đồ bảo quản mềm mềm: \”Thôi, đừng giận nữa. Đây là bánh donut tôi làm hôm nay, nửa đêm đói thì ăn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.