\”Đám thần kinh các anh sau này đừng làm phiền tôi nữa.\” Chung Niên nói rồi quay người bước ra ngoài.
\”Tiểu Niên——\”
Đi được nửa đường, cậu bị Quan Sơn Việt nắm lấy tay, dùng lực kéo mạnh, mất thăng bằng ngã xuống chiếc ghế lười bên cạnh.
Những hạt xốp trong ghế lười khiến cậu giống như bị chìm vào cát, nhất thời không thể đứng dậy. Đang loay hoay tìm điểm tựa, một bóng đen lớn đã phủ lên trên đầu cậu.
Cậu ngẩng lên, thấy Quan Sơn Việt đang quỳ xuống ngay phía trên mình.
Dù rõ ràng là tư thế có chút mạnh mẽ, nhưng biểu cảm của Quan Sơn Việt lại mang nét hèn mọn và nịnh nọt.
\”Tiểu Niên, đừng không tin tôi, tôi nói thật mà.\”
Nghe Quan Sơn Việt nói vậy, Chung Niên càng thêm khinh thường.
\”Cả bọn hùa nhau đùa tôi vui lắm sao? Đúng là bọn nhà giàu nhàn rỗi không có việc gì làm.\”
Từng người một nói những lời không biết xấu hổ, chẳng qua là muốn bắt nạt cậu. Họ nghĩ cậu dễ bị bắt nạt thế sao?
Chung Niên có lý do để nghi ngờ rằng cả ba người họ đã thỏa thuận ngầm với nhau để trêu cậu. Ba người chơi với nhau, lần lượt chạy đến trước mặt cậu bày trò, lời thoại thì cứ na ná nhau, nào là cơ thể sạch sẽ, nào là muốn làm cậu thoải mái, nào là muốn phục vụ cậu… Làm sao có chuyện trùng hợp cả ba người đều cùng lúc để mắt tới cậu?
\”Không phải vậy, tôi không hề có ý đùa giỡn cậu.\” Quan Sơn Việt gấp gáp nói: \”Thật đấy, tôi không nói dối.\”
Chung Niên không thèm để tâm, đẩy vai Quan Sơn Việt: \”Tránh ra, tôi phải đi.\”
Quan Sơn Việt không muốn để Chung Niên đi, sợ rằng cậu sẽ không cho mình cơ hội nữa.
\”Nếu cậu không tin, tôi sẽ chứng minh cho cậu xem.\”
\”Không cần… Anh làm gì vậy!\” Chung Niên bị đè ngã trở lại ghế lười, chưa kịp phản ứng thì bỗng cảm thấy bụng mình lạnh đi.
Quan Sơn Việt đã kéo vạt áo sơ mi của cậu ra, đẩy lên, sau đó úp mặt vào bụng cậu.
Bụng của Chung Niên gần như chưa từng để lộ ra ngoài, dù có nóng đến đâu khi ngủ cũng phải đắp kín. Làn da trắng như đậu hũ được ngưng kết từ sữa bò, mềm mại và nhạy cảm, không chịu nổi kích thích. Hơi thở nóng bỏng phả lên, ngưa ngứa giống như bị ai đó dùng lông vũ khều khều.
\”Buông ra… ư, ngứa quá!\” Chung Niên vô thức vặn vẹo để né tránh, nhưng hai bên eo bị Quan Sơn Việt giữ chặt, không thể thoát.
Cậu không nhìn thấy vẻ mặt say mê của Quan Sơn Việt đang úp vào bụng mình. Hắn như bị bỏ bùa, lý trí dần bị dục vọng nhấn chìm, khuôn mặt bất giác muốn áp sát hơn.
Cậu càng vặn vẹo, Quan Sơn Việt càng khó kiềm chế ham muốn. Mũi hắn dí sát vào cái bụng mềm mại của thiếu niên.
Khi cảm giác ướt át lướt qua vùng rốn, Chung Niên bỗng rùng mình, cơ thể giật nhẹ. Sức lực của cậu như bị rút cạn, không thể đứng dậy khỏi ghế lười.