Do chờ tàu tiếp tục khởi hành, Chung Niên làm việc trong trạng thái không tập trung, thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài.
Cậu làm việc rất chậm, nhưng chẳng ai thúc giục.
Người làm cùng, Kiệt Văn, thỉnh thoảng liếc nhìn sắc mặt cậu, âm thầm nhận hết phần lớn công việc.
\”Sao tàu vẫn chưa khởi hành nhỉ…\”
Đã gần trưa, rốt cuộc phải chờ đến bao giờ.
Cậu buồn bực nghĩ.
Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, trong sự chờ đợi đầy sốt ruột, cậu ngày càng cảm thấy lo lắng, bất an. Trong lòng luôn có cảm giác nếu cứ chờ đợi mãi thế này, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Đúng lúc cậu đang tính tìm cách lẻn ra ngoài để xem tình hình, Quan Sơn Việt đã tạo cơ hội cho cậu.
Vị khách quý nhất trên du thuyền bất ngờ xuất hiện ở tầng hầm dưới cùng, khiến nhiều người hoảng hốt. Nhưng Quan Sơn Việt thì chẳng hề bận tâm, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, hắn tươi cười thân thiết gọi Chung Niên: \”Tiểu Niên, lại đây, tôi dẫn cậu đi học đàn piano.\”
Khi Chung Niên còn chưa kịp phản ứng, tổ trưởng đã vội đẩy cậu ra với vẻ cung kính, còn thấp giọng nhắc nhở bên tai: \”Phải phục vụ thật chu đáo, nghe rõ chưa?\”
Chung Niên: \”…\”
Quan Sơn Việt nắm lấy tay Chung Niên, mỉm cười gật đầu với tổ trưởng: \”Cảm ơn nhé.\”
Tổ trưởng vội vàng đáp lại: \”Ngài khách sáo quá.\”
Lúc đi theo Quan Sơn Việt, Chung Niên cảm thấy sau gáy mình nóng ran. Quay đầu lại, cậu bắt gặp ánh mắt u ám của Trạm Lục.
……
\”Nếu không phải ban sáng Tiểu Niên chạy đi vội quá thì tôi đã giữ cậu lại cùng dùng bữa sáng với bọn tôi rồi.\”
Trên đường đi, Quan Sơn Việt vừa cười vừa nói với Chung Niên.
Trước khi đến tìm cậu, Quan Sơn Việt hiếm hoi thay đồ ngủ, khoác lên mình bộ lễ phục trắng ánh vàng trang trọng. Ngực áo được gắn một chiếc trâm cài kim cương hình chiếc lông vũ, mái tóc bạch kim được cột lại gọn gàng bằng một dải ruy băng nhỏ.
Cộng thêm khuôn mặt mang nét lai phương Tây với đôi mắt xám xanh, hắn trông chẳng khác gì một quý tộc phương Tây lịch lãm, hoàn mỹ, thậm chí có chút không hợp với dáng vẻ thường ngày.
Những người quen biết hắn nhìn thấy đều không giấu nổi sự kinh ngạc.
Trong giới, ai cũng biết vị thiếu gia nhà họ Quan này ghét ra ngoài, hiếm khi xuất hiện. Nếu có gặp thì cũng toàn thấy hắn mặc đồ ngủ thoải mái, kể cả trong những sự kiện quan trọng hắn cũng tự do tùy ý.
Mặc chỉnh tề thế này… ai không biết còn tưởng hắn chuẩn bị cầu hôn.
[Tôi đã từng xem qua kịch bản này rồi, nhân vật này là người không có chút tồn tại nào, đơn giản là chẳng mấy khi xuất hiện.]
[Ăn mặc diêm dúa như con công xòe đuôi, muốn quyến rũ ai vậy.]
[Bé ơi, bé đừng có đi theo, tên này rõ ràng có ý đồ không tốt.]