Nhớ lại chuyện tối qua, Chung Niên không muốn đối mặt với vị đại thiếu gia này chút nào.
Thịnh Trữ cũng không phản ứng gì.
Trong khoảng thời gian ngắn, căn phòng bỗng chốc yên ắng lạ thường, cứ như thể hai người không tồn tại.
Nhưng nếu người bên ngoài xông vào thì cảnh tượng này thật khó mà giải thích.
Hai người đang trong tư thế vượt qua phạm vi quan hệ bình thường giữa những người bình thường. Bộ đồng phục phục vụ trên người cậu thiếu niên lộn xộn, hai tay đưa lên che mặt, đứng áp sát vào tường. Biểu cảm của cậu là sự kìm nén xen lẫn xấu hổ, trông chẳng khác nào vừa bị ức hiếp một cách tàn nhẫn.
Đứng phía sau cậu thiếu niên là người đàn ông mặc áo choàng ngủ lỏng lẻo, với vóc dáng to lớn gần như bao phủ hoàn toàn chàng trai. Hắn đứng rất gần, tay còn luồn vào bên trong áo gi-lê của cậu.
Bất kỳ ai bước vào cũng sẽ không nghĩ đây là một hành động khám xét thông thường.
Nói rằng đây là một kiểu quy tắc ngầm mang tính ép buộc thì có lẽ hợp lý hơn.
Chợt, một giọng nói khác vang lên từ chuông cửa.
\”Chưa dậy sao?\” Giọng điệu lười nhác nhưng cuốn hút, là Quan Sơn Việt.
Tông Tinh Y cười nhạo: \”Cậu nghĩ ai cũng ngủ nướng như cậu chắc? Cậu ta đã bao giờ ngủ nướng đâu.\”
Quan Sơn Việt đáp: \”Cũng không chắc đâu, dù gì tối qua cậu ta cũng bận tới khuya.\”
\”Cũng phải… Lần ra khơi này đúng là rắc rối đủ điều.\”
Thiết bị thu âm quá tốt, khiến giọng nói từ bên ngoài vọng vào nghe như đang đứng đối diện vậy.
Mặc dù căn phòng được cách âm tối tân, Chung Niên vẫn cảnh giác hạ thấp giọng, sợ người ngoài nghe thấy: \”Ngài Thịnh, bạn của ngài đang ở bên ngoài.\”
\”Ừm.\” Thịnh Trữ đáp lời, nhưng cơ thể không hề có động tĩnh gì.
Chung Niên hơi nghẹn giọng: \”… Ngài có thể buông tôi ra được không?\”
Lời đề nghị của cậu không nhận được phản hồi.
Khi chờ đợi, sự kiên nhẫn của cậu dần cạn kiệt. Cậu đã nhẫn nhịn chấp nhận bị khám xét, giờ không tìm được gì thì còn làm khó nhau làm gì nữa?
Đứng sát tường lâu thật sự rất mệt, lưng cậu ê ẩm.
Cậu không còn ngoan ngoãn giơ tay giữ tư thế bị động nữa. Một khuỷu tay chống ngược ra sau đẩy người đàn ông, tay kia kéo áo gi-lê.
Cũng khá bất ngờ, người đàn ông không hề dùng sức ép chặt cậu. Chung Niên dễ dàng thoát ra, nhanh chóng tạo được khoảng trống để di chuyển, rồi quay người lại.
Cậu đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của Thịnh Trữ, bình tĩnh và lịch sự nói: \”Ngài Thịnh, tôi còn công việc khác, xin phép đi trước. Chúc ngài dùng bữa sáng ngon miệng.\”
Thịnh Trữ hất cằm về phía cửa: \”Tông Tinh Y đang ở ngoài đó, cậu không lo sao?\”
Chung Niên khựng lại.