Lũ quét hung hãn lao xuống với tốc độ không tưởng, chớp mắt đã nhấn chìm mọi thứ nó đi qua.
Điều cấm kỵ nhất lúc này là chạy xuống, con người không thể nhanh hơn lũ. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy lên sườn núi cao bên trái.
Mưa to như trút nước tạt thẳng vào mặt, khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ.
Chung Niên bị gió mưa quật cho tê tái, trong đầu chỉ còn một việc, cố sống cố chết bám theo bước chân Thương Phong.
“Cẩn thận!!”
Có tiếng hét truyền đến từ sau lưng, Chung Niên chưa hiểu chuyện gì, vừa ngẩng đầu liền thấy nửa thân cây to tướng bị lũ cuốn trôi từ trên sườn núi bay thẳng xuống chỗ cậu, đã gần ngay trước mặt!
Thương Phong lập tức bảo vệ cậu trong lòng, nhưng làm sao có thể tránh kịp, một bóng người bất ngờ lao tới, cứng rắn chắn cho hai người một đòn chí mạng.
Cả người Ô Nguyên Châu bị đập bay ra xa mấy mét, lăn lông lốc dưới đất rồi bị thân cây đè lên.
Chung Niên cả kinh, vội vàng chạy tới cứu người, nhưng bùn đất dưới chân lại bất ngờ sụp xuống!
Cậu không kịp ứng phó, mất kiểm soát trượt thẳng xuống dưới. Trớ trêu thay, khe suối trên cao lại bị dòng lũ chia cắt, tốc độ nước trút xuống đột nhiên nhanh mạnh hơn gấp mấy lần.
Thương Phong bắt được cậu, cùng cậu rơi vào dòng lũ.
Cả hai nhanh chóng bị biển nước đục ngầu nhấn chìm.
Chung Niên sặc mấy ngụm nước liên tiếp, đầu óc nổ ầm ầm, phổi đau như xé cùng cảm giác nghẹt thở khiến người ta khó mà tỉnh táo, theo bản năng cầu sinh làm ra những hành động thiếu lí trí. Chung Niên cố giữ cho đầu óc tỉnh táo bấu chặt lấy Thương Phong, đồng thời ngửa đầu nổi lên mặt nước để hít thở.
Bị cuốn vào dòng lũ chẳng khác nào giao phó mạng sống trong tay tử thần, hết thảy đều nằm ngoài tầm kiểm soát.
Trong cơn hỗn loạn, cảm giác mất trọng lực bỗng dưng dừng lại.
Chung Niên mở mắt ra, đập vào mắt vẫn là dòng nước cuồn cuộn hung mãnh, sau mấy nhịp thở cậu mới nhận ra mình đang nằm trên một thân cây.
Cậu ho hết nước trong phổi ra, chịu đựng sự căng trướng và choáng váng của đại não, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng tìm thấy Thương Phong ở phía dưới.
Mực nước quá sâu đã nhấn chìm hơn nửa thân cây to này, nó như mãnh thú đang giãy giụa chống chọi với thác lũ, đã là nỏ mạnh hết đà, thân cây này chỉ có thể chịu được một mình Chung Niên.
Thương Phong chỉ có thể bấu chặt lấy thân cây, gồng mình chống lại sức nước.
Mưa như thác đổ không có dấu hiệu ngừng, trận lũ cũng chưa chịu dịu đi.
Nếu cứ tiếp tục thế này, không cần chờ đến lúc bọn họ kiệt sức, thì cái cây này đã bị lũ đánh nát rồi.
Cách bọn họ chừng năm mét chính là sườn núi, nhưng dòng chảy quá xiết không thể bơi qua, càng không cách nào khống chế, kết quả cuối cùng vẫn sẽ bị chết chìm.