[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 168: Diễn đàn Bóng Tối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 168: Diễn đàn Bóng Tối

Thời tiết trên núi thay đổi thất thường, chớp mắt cái đã mây đen giăng kín, sấm chớp rền vang.

Bầu trời tối sầm như sắp sập xuống, nuốt chửng thái dương trên đỉnh đầu.

Sáng nay thời tiết oi bức cùng áp suất không khí thấp, Chung Niên cũng đã có dự cảm, nhắc nhở Thương Phong và Ô Nguyên Châu một tiếng, nhưng thời tiết thay đổi quá nhanh, chưa tới một giờ đã đổ mưa.

Giữa núi rừng nhất thời không tìm được chỗ trú, may là bọn họ không ham gọn nhẹ mà vứt bỏ lều, lều vải chống nước được tháo ra, cải tạo thành áo mưa tạm thời, miễn cưỡng đủ cho ba người dùng.

Trước khi trời mưa, loa phát thanh trên núi lại vang lên, truyền đến tai mọi người.

Người đàn ông trong loa lần nữa nhấn mạnh thời gian kết thúc, thông báo rõ đúng năm giờ chiều tất cả phải tập trung trên đỉnh núi. Ai đến trễ sẽ không được tính, đồng vàng cũng mất hiệu lực.

Lúc này ba người Chung Niên đang ở lưng chừng núi, theo lý thì vẫn còn kịp, nhưng đường núi trơn trượt khó đi, mưa lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ di chuyển.

Chung Niên đã sớm tự mình đi bộ, không để ai cõng nữa.

Những giọt mưa to như hạt đậu lộp độp nện xuống lớp \”áo mưa\” trên đỉnh đầu. Bên tai chỉ toàn tiếng mưa xối xả, thính giác bị hạn chế rất nhiều, mùi trong không khí cũng bị nước mưa xối trôi thành một mớ hỗn độn.

 Đối với loài thỏ vốn dựa vào thính giác và khứu giác nhạy bén để cảnh giác xung quanh, thì đây là tình huống vô cùng bất lợi.

Điều may mắn duy nhất là, trong thời tiết giông bão thế này, đa số dã thú cũng sẽ co rúc ẩn nấp trong hang.

“Đưa tay cho tôi.” Người đàn ông đi phía trước vươn tay tới.

Trong tình huống thế này, Chung Niên nào còn quan tâm ngại ngùng hay e thẹn gì nữa, nhanh chóng nắm lấy tay Thương Phong, được hắn kéo qua một vũng nước, còn không quên quay đầu nhìn xem Ô Nguyên Châu có theo kịp không.

Cả ba không ai bị tụt lại, dù chậm nhưng vẫn vững vàng tiến về phía trước.

Nhờ phối hợp ăn ý, bọn họ phát hiện thêm được hai ba cái rương giấu ở những vị trí khó thấy.

Đến trưa, bọn họ tìm được một hang đá có thể tránh gió che mưa.

Cẩn thận kiểm tra trong hang không có dã thú mới yên tâm ngồi xuống nghỉ ngơi.

Sấm chớp đì đùng ngay trên đỉnh đầu, mỗi lần đánh xuống, cả ngọn núi tựa hồ cũng rung chuyển theo.

Mưa càng lúc càng lớn, hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại.

Chung Niên ngẩng đầu nhìn màn mưa không dứt ngoài cửa hang, mím mím đôi môi tái nhợt.

Áo mưa làm từ lều vải vốn sơ sài, một vài chỗ không tránh khỏi bị nước mưa tạt ướt.

Những giọt nước từ đuôi tóc nhỏ xuống tí tách, sắc mặt Chung Niên nhợt nhạt, đôi mắt tựa hồ cũng bị nước mưa thấm đẫm, trong suốt như tinh thể, lo lắng nhìn ra bên ngoài, mờ mịt không biết phải làm sao.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.