[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 167: Diễn đàn Bóng Tối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 167: Diễn đàn Bóng Tối

Hang động tự nhiên dưới lòng đất tối tăm trống trải, tĩnh lặng đến độ có thể nghe rõ tiếng nước nhỏ xuống đất tí tách.

Ở nơi sâu kín hiếm người đặt chân tới, vọng lại tiếng thở dốc khó nhịn cùng âm thanh sột soạt ma sát của quần áo.

Chung Niên bấu chặt lấy người đàn ông, đầu ngón tay đỏ lên, đồng thời ngửa mặt đón nhận nụ hôn của đối phương.

Không biết lần hôn thứ hai là ai chủ động trước, nhưng khi môi lưỡi lần nữa quấn quýt, Chung Niên cảm giác lý trí và cơ thể mình như muốn hòa tan, mơ hồ mất phương hướng, chỉ biết trúc trắc xoa dịu sự bức bối của đối phương.

Hay nói đúng hơn, cậu cũng đang thỏa mãn chính mình.

Nhưng do lượng khí mà Thương Phong hít vào nhiều hơn cậu, nên không thể hôn hai ba cái là giải quyết xong được, Chung Niên trước giờ chưa từng chủ động làm mấy chuyện này, vụng về đến đòi mạng.

Về sau, cả hai đều bắt đầu mất kiểm soát.

……

Vách đá trong hang gồ ghề, da thịt quá yếu ớt bị cấn ửng đỏ, càng đừng hỏi có chịu được giày vò hay không.

Chung Niên khó chịu kêu hừ hừ, người đàn ông liền bế cậu ngồi lên đùi mình, bên dưới còn cẩn thận lót một lớp quần áo.

Rõ ràng trạng thái của hắn đã hỏng bét lắm rồi, nhưng vẫn tỉ mỉ chăm sóc cậu, như thể đó là bản năng khắc sâu trong xương tủy, là hành động làm ra trong vô thức.

Âm thanh Chung Niên phát ra phần lớn đều bị nụ hôn chặn lại.

Ướt át, ngọt ngào như tiếng mèo kêu.

Cậu không phân biệt được ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể là do thuốc hay vì lý do nào khác, chỉ cảm thấy phía dưới thật nóng.

……

Ánh sáng yếu ớt từ đồng hồ hắt bóng hai người lên vách đá, lắc lư như mặt nước bị khuấy động.

Tai và đuôi mọc ra từ lúc nào, Chung Niên cũng không biết.

Chỉ khi Thương Phong vô tình chạm vào xương đuôi của cậu, sượt qua chùm lông mềm kia, luồng điện trong nháy mắt bắn ngược lên khiến cậu vỡ đê, nước rịn ra, lúc ấy mới hậu tri hậu giác.

Phản ứng đột ngột đó khiến cả hai đều dừng lại.

Môi lưỡi tách ra, sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai người.

Dưới ánh sáng yếu từ đồng hồ, lớp lông ngoài của đôi tai như được phủ một tầng bạc vụn, hình dạng lớn hơn tai thỏ, dài hơn tai mèo, dựng đứng giữa mái tóc trắng bạc, đầu tai hơi rủ xuống, lông vừa dài vừa mượt, xúc cảm ở tay rất tốt.

Hàng mi đẫm lệ rũ xuống cùng đôi tai vừa mới xuất hiện của thiếu niên, ánh mắt mơ màng không rõ, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp nay càng thêm diễm lệ, môi đỏ hơi há thở dốc khó nhọc, hoàn toàn xứng với câu ‘Diễm nhược đào lý’.

Là một Chung Niên mà Thương Phong chưa từng thấy.

Yết hầu Thương Phong trượt lên xuống, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa gương mặt và đôi tai của Chung Niên, cuối cùng không nhịn được vươn tay chạm vào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.