[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 166: Diễn đàn Bóng Tối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 166: Diễn đàn Bóng Tối

Chung Niên cảm nhận được nhiệt độ bất thường trên người Thương Phong.

Nóng hổi như một miếng sắt nung đỏ, cậu hoài nghi da mình sắp bị đối phương làm bỏng.

Hơi thở của hắn phả lên cổ cậu cũng nóng hầm hập.

\”Thương… Thương Phong…\” Cậu có hơi hoảng: \”Chúng ta ngồi xuống trước đã.\”

Chung Niên đỡ Thương Phong sang một chỗ khô ráo để hắn ngồi dựa lưng vào vách đá.

Cậu định đi lấy nước để lau người giúp hắn hạ nhiệt, nhưng vừa mới đứng lên thì đã bị một cánh tay vòng qua eo kéo lại.

Quá bất ngờ khiến Chung Niên loạng choạng, theo phản xạ đưa tay chống đỡ, vừa vặn đè lên bụng Thương Phong.

\”Hmm…\” Thương Phong khó chịu thở ra một tiếng.

Chung Niên tưởng mình làm hắn đau, vội rụt tay lại: \”Anh không sao chứ?\”

Thương Phong lắc đầu.

\”Anh buông tôi ra trước đi, để tôi đi lấy nước được không?\” Chung Niên vỗ vỗ cánh tay đang siết eo mình.

Cũng không biết là vì Thương Phong đang thiếu cảm giác an toàn hay đã mất đi ý thức, hắn chẳng những không buông mà còn bắt lấy cổ tay cậu, kéo vào lòng, sau đó gắt gao ôm chặt.

Mặt Chung Niên đập thẳng vào lồng ngực cứng cáp, choáng váng mấy giây, sau đó bị siết đến khó thở.

Cậu thử đẩy cánh tay Thương Phong ra, nhưng người vốn luôn nghe lời cậu giờ lại cương quyết hiếm thấy, hai cánh tay càng siết chặt hơn.

\”Đừng đi…\”

Một tiếng khẩn cầu thì thầm bên tai. Chung Niên do dự chốc lát, cuối cùng trở tay ôm lại Thương Phong, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rộng lớn, giống như cách mà hắn vẫn thường an ủi cậu.

Cậu cảm nhận được Thương Phong đang run rẩy.

Làm sao đây?

Loại khí vừa rồi rốt cuộc là gì? Nếu trúng độc thì nguy rồi.

Chung Niên gấp đến toát mồ hôi, giờ có muốn đi cũng không đi được, hoàn toàn không còn cách nào khác.

Cậu muốn kiểm tra trạng thái của Thương Phong, nhưng trong tư thế bị ôm chặt đến không chừa kẽ hở, cậu khó khăn xoay đầu nhìn hắn.

Thương Phong vẫn đang không ngừng cọ cọ vào hai má, sau tai và cổ cậu, lớp mặt nạ hơi thô ráp cọ xát khiến da cậu ngứa ngáy, hơi thở phát ra trúc trắc giống như đang liều mạng hít ngửi.

Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng Chung Niên có thể thấy được đôi mắt nửa khép vô thần của Thương Phong, ánh nhìn trống rỗng, con ngươi âm u mờ mịt.

Có lẽ là do ánh sáng, nhưng ánh mắt ấy khiến Chung Niên kinh hãi.

Ánh mắt đó không giống tình huống đồng tử tan rã sau khi trúng độc, mà giống như trạng thái của loài vật nguy hiểm đầy tính xâm lược, khiến người vô cớ bất an lo sợ.

\”Thương… Thương Phong?\” Giọng Chung Niên không kiềm được mà run rẩy: \”Anh cảm thấy thế nào? Khó chịu lắm không? Còn tỉnh không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.