Chung Niên bất tỉnh một tiếng đồng hồ.
Nơi họ rơi xuống không phải là cạm bẫy thông thường do con người tạo ra, sườn dốc ở cửa hang quanh co dốc đứng như một đoạn hầm dài, bốn phía trơn trượt không hề có điểm tựa.
Thương Phong ôm cậu lăn rất lâu mới rơi xuống mặt đất bằng, mặc dù có mấy lần va đập giữa đường đều được Thương Phong che chắn nhưng Chung Niên vẫn ngất đi.
May mà cậu không ngất quá lâu, bị vài giọt nước từ trên đỉnh hang nhỏ trúng mặt tỉnh lại.
Khi mở mắt, cậu vẫn được Thương Phong ôm chặt trong lòng, phải tốn chút sức mới gỡ được cánh tay hắn ra để ngồi dậy.
Toàn thân đau nhức, đầu váng mắt hoa khiến cậu phải ngồi yên một lúc mới đỡ hơn.
Sau khi ổn định, cậu lập tức lay người Thương Phong, gọi tên hắn: “Thương Phong… Thương Phong… tỉnh lại đi…”
Nhưng Thương Phong vẫn bất tỉnh, không hề có phản ứng.
Chung Niên bật đèn pin trên đồng hồ thông minh, rọi sát vào mặt Thương Phong.
Sau khi thấy vết thương đang rỉ máu trên trán hắn, trong lòng cậu lộp bộp một tiếng.
Bình tĩnh nhìn kỹ lại thì vết thương đã ngừng chảy máu, tạm thời không quá nghiêm trọng.
Chung Niên áp trán mình vào người Thương Phong để xác nhận thân nhiệt của hắn, vẫn bình thường, lại lần lượt kiểm tra những chỗ khác trên cơ thể hắn, chỉ có vài vết trầy xước nhỏ, không đáng ngại.
Nhưng cậu vẫn chưa thể xác định hắn có nội thương gì hay không.
Xui xẻo là ba lô đang ở chỗ Ô Nguyên Châu, cả cậu và Thương Phong đều chỉ mang theo vũ khí và ít bánh quy chưa ăn hết trong túi áo.
Muốn chữa trị chỉ còn cách tìm đường ra ngoài.
Chung Niên đứng dậy, ngẩng đầu quan sát miệng hang động, khá cao, nhìn độ dốc từ dưới lên cũng đủ biết muốn leo ngược trở về còn khó hơn lên trời.
Dù Ô Nguyên Châu bên ngoài phát hiện ra bọn họ rơi xuống đây, thì cũng không thể thả dây cứu trợ vì đường vào quá quanh co, không thể thả dây tới đáy hang.
Chung Niên từ bỏ ý định quay lại đường cũ, xem xét tìm lối ra khác.
Ngoại trừ dấu vết nhân tạo ngoài miệng hang, thì sơn động này toàn bộ đều được hình thành từ thiên nhiên, thạch nhũ và măng đá trong suốt lấp lánh đủ loại hình thù kết thành từng cụm đóng trên trần hang, chĩa mũi nhọn xuống, hoặc từ dưới mặt đất đâm thẳng lên, cao chót vót.
Chung Niên hít một hơi, mùi ẩm ướt tràn vào mũi, khả năng nơi này có sông ngầm, không khí lưu thông, nếu đi theo dòng chảy ngầm là có thể tìm được lối ra khác.
Chung Niên quay lại chỗ Thương Phong, luồn tay qua nách hắn, muốn nâng hắn dậy.
Nhưng người đàn ông bất tỉnh nặng như một khối sắt bự, mới kéo được vài bước cậu đã thở không ra hơi.
Hơn nữa lôi kéo kiểu này sẽ khiến Thương Phong khó chịu.
Chung Niên suy nghĩ một chút rồi đổi tư thế, kéo tay Thương Phong khoác lên vai mình, muốn cõng hắn.